Polly po-cket
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211761

Bình chọn: 7.5.00/10/1176 lượt.

nh độ này, chắc chắn anh sẽ không nói cho người khác mình có ngoại ngữ thứ hai.”

Tôi nhảy dựng lên, làm tư thế muốn bóp cổ anh.

Anh giơ tay đầu hàng : “Lần sau có bài

tập tiếng Nhật không biết làm, anh làm giúp em, không thu tiền công.

Thật đó. Em tha anh đi!”

Hôm sau, chúng tôi tạm biệt ở sân bay.

Tôi về Bắc Kinh, Lịch Xuyên đi Trầm Dương. Đợi tới khi anh trở về từ

Trầm Dương, kỳ nghỉ đông đã hết. Tôi vẫn đang đi làm ở chỗ cũ. Bố vẫn

gửi tiền cho tôi, mỗi tháng 100 tệ, gấp đôi trước đây. Ông không viết

thư cho tôi. Tôi viết thư cho ông, ông cũng không trả lời. Tôi cảm thấy, bố tôi hiểu tôi rất rõ, ông biết tôi đang làm gì. Hơn nữa ông biết tôi

sẽ giống ông, cho dù đi trên con đường nào, đều sẽ càng chạy càng xa,

vĩnh viễn không quay đầu lại. Cho nên, ông căn bản không khuyên tôi.

Sau khi Lịch Xuyên trở về, anh ở lại Hoa viên Long Trạch mười ngày. Mười ngày này, mỗi ngày chúng tôi sống cùng

nhau, như keo sơn, mỗi ngày đều thân mật như vợ chồng. Tấm ảnh chung của chúng tôi được treo trên tường. Tên cướp kia mặc dù chôm máy chụp ảnh,

nhưng kỹ thuật chụp ảnh cũng không tồi. Tôi thích nhất một tấm trong đó, cảnh nền là đèn đường ở rất xa, Lịch Xuyên quay đầu, vén một lọn tóc rũ xuống trên mặt tôi. Một khắc kia, anh nhìn tôi, tình cảm yêu thương

biểu lộ hoàn toàn.

Sau đó, anh về Zurich, Thụy Sĩ, quê hương của anh, thăm bà nội đang bị bệnh của anh.

Anh đi một tuần, mỗi ngày gọi điện thoại cho tôi một lần. Sau đó, anh nói, trong nhà có chuyện, cần ở lại thêm

một thời gian. Qua một tháng, anh nói, anh phải đi trượt tuyết với anh

trai. Ở đó không gọi điện thoại được.

Anh ở Thụy Sĩ suốt hai tháng trời.

Thứ 2, tôi tới sân bay đón anh, phát hiện đột nhiên anh gầy rất nhiều. Góc cạnh trên mặt càng rõ ràng hơn.

“Hi!” anh thấy tôi trong đám đông, chúng tôi gắt gao ôm nhau.

“Sao lại gầy rồi?”

“Không thấy nha. Ngược lại còn béo ra đó.”

“Em ăn ngon mà.” Trước khi đi, Lịch

Xuyên nhất định đòi cho tôi tiền. Tôi không muốn. Tôi vẫn làm thêm ở

tiệm cà phê. Học kỳ này tôi không chọn nhiều môn lắm, có thể làm thêm

mấy giờ, cho nên thu nhập khá tốt.

“Tai lành chưa?”

Anh đi tới vỉa hè, kiểm tra lỗ tai mới

bấm của tôi. Tôi thấy bông tai ngọc trai của Chu Bích Tuyên, vô cùng

thích, lúc ở Hoa viên Long Trạch rảnh rỗi không có gì làm, Lịch Xuyên

liền mang tôi tới cửa hàng đồ trang sức dưới lầu bấm lỗ tai. Anh nói da

tôi trắng, đeo ngọc trai không đẹp, đeo ruby mới đẹp. Hồng như hoa hồng

vậy. Cho nên trên tai tôi, có một đôi bông tai ruby. Trước khi Lịch

Xuyên đi, mỗi ngày anh dùng cồn rửa tai cho tôi ba lần, sợ tôi nhiễm

trùng. Kết quả, tai tôi vẫn sưng lên.

“Lành rồi.”

“Không đau?”

“Tuyệt đối không đau. Tự em tháo ra tháo vô vài lần rồi.”

“Không phải nói sáu tuần mới được đeo à?”

“Anh hai ơi, anh đi về hai tháng, sáu tuần qua từ hồi nào rồi.” tôi gõ gõ đầu anh.

Anh cười cười, trong nụ cười giấu một chút buồn bã.

“Hôm nay em mời.” tôi nói “Chúng ta đi ăn sushi. Cửa hàng lần trước.”

Chúng tôi ngồi trên taxi, anh nói “Nếu là em mời, chúng ta đi ăn bún đi. Tiệm sushi kia mắc lắm.”

Dọc theo đường đi, anh không nói gì.

Lúc ăn, anh cũng không nói gì.

Ăn xong, anh lái xe trực tiếp đưa tôi về phòng ngủ.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Lịch Xuyên?” lòng tôi nặng trịch.

“Nhà anh có chút chuyện, rất phiền toái, chuyện làm ăn. Ngoài ra, sức khỏe ông nội anh không tốt lắm, bệnh tình nguy kịch.”

Tôi rất ít khi nghe Lịch Xuyên nhắc tới

người nhà mình. Nhưng tôi biết anh ở nhà được cưng chiều vô cùng. Chỉ

cần nhắc tới người nhà mình, trên mặt anh liền tràn ngập tình thân.

“Không phải nói là bà nội anh bị bệnh sao? Thì ra ông nội anh cũng bị bệnh à?”

“Thật xin lỗi, anh nói nhầm. Là bà nội

anh bị bệnh nguy kịch.” anh nói “Có lẽ sắp tới anh còn phải về Thụy Sĩ.

Anh đang đợi điện thoại.”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy tâm sự.

“Như vậy,” tôi nắm tay anh, nói “Anh đặc biệt trở về để thăm em?”

Dưới bóng cây ngoài ký túc xá, anh nâng mặt tôi lên, lén lút hôn một cái : “Đúng vậy.”

Ngày hôm sau, Lịch Xuyên không gọi điện

thoại cho tôi. Đến tối, tôi gọi cho anh, không có ai tiếp. Tôi không ngủ một đêm, trong lòng tràn đầy linh cảm xấu.

Ngày thứ ba, sáng sớm, anh gọi điện cho

tôi giải thích : “Thật xin lỗi, hai ngày qua ở công ty nhiều việc, anh

bận quá, chưa kịp trả lời điện thoại của em. Trưa nay anh đón em đi ăn

cơm, được không?”

Mặc dù là nói xin lỗi, nhưng vào tai

tôi, lại giống như đang kiếm cớ vậy. Giọng anh rất bình tĩnh, thản

nhiên, như một hồ nước yên tĩnh, trong lòng tôi, dâng lên hàn ý thật

đậm.

Tôi nghĩ, anh sẽ giống như bình thường,

đưa tôi tới một nhà hàng nào đó ăn cơm. Không ngờ, anh lại đưa tôi về

Hoa viên Long Trạch.

Tường kính rộng mở, ánh nắng tươi sáng, gió xuân nhẹ nhàng, thổi lung lay rèm cửa màu ngọc bích.

“Em ngồi nghỉ đi.” anh vào bếp lấy một chiếc tạp dề ra “Hôm nay anh làm đầu bếp, nướng cá hồi cho em ăn.”

Hiển nhiên, đồ ăn đã được mua trước đó. Trên túi plastic ghi chữ “Siêu thị Bình Khang”. Là siêu thị lần trước chúng tôi cùng đi.

Anh làm canh thịt heo xay, canh tôi

th