Snack's 1967
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327743

Bình chọn: 9.00/10/774 lượt.

ghi

thù trong lòng, không ngờ em lại rất hiểu chuyện, tính toán rất hợp lý.” Anh thở dài “Anh chỉ cầu Thượng Đế phù hộ anh, sau này trăm ngàn không

cần đắc tội em, nếu không cũng sẽ bị em đá một cước.”

Tôi giơ hai tay qua, ôm lấy eo anh : “Ừm, người ta lúc nào cũng dịu dàng mà. Chỉ có lần này thôi, lại bị anh nhìn thấy.”

“Lúc nào cũng dịu dàng? Làm gì có? Lần

đầu tiên gặp em, em đổ đầy cà phê lên người anh. Lần thứ hai, em leo

tường trước mặt anh. Lần thứ ba, em đánh cảnh sát. Anh cảm thấy em là

một cô gái bạo lực, vừa bạo lực vừa háo sắc, thật sự là làm người ta sợ

hãi.”

Lịch Xuyên mặc dù lúc nào cũng khiêm tốn nói mình không biết tiếng Trung. Thật ra, lượng từ của anh rất lớn,

cũng rất thực dụng, nói một tràng tôi nghe xong á khẩu không nói gì

được.

Vì để anh không nói tiếp nữa, tôi vội vàng ngắt lời : “Lịch Xuyên, em đói bụng, muốn ăn bún.”

“Không phải em vừa ăn bánh trẻo xong à? Sao đói bụng nhanh vậy?”

“Người ta lo lắng dì làm anh khó chịu mà, lo tới mức không có hứng ăn. Trước kia em cũng rất thích ăn bánh trẻo.”

“Vậy đi LDW đi.”

“Hương vị Vân Nam.”

“LDW.”

Hương vị Vân Nam nhìn qua có vẻ là doanh nghiệp quốc doanh. Muốn vào ăn phải tới mua vé ở quầy.

Tôi hỏi Lịch Xuyên : “Anh ăn ở đây lần nào chưa?”

“Chưa. Anh xem quảng cáo rồi. Người ta nói hương vị rất chính tông.”

“Bún qua cầu ở tầng 2, cầu thang trơn lắm, chúng mình không cần đi lên.”

“Ở trên ít người, em đi tìm chỗ trước đi.” anh tới chỗ quầy xếp hàng. Một hàng thật dài, khoảng chừng mười người.

Người xếp hàng thấy anh chống nạng, đều nói “Không cần xếp hàng, trực tiếp lên mua đi.”

Không biết ai còn nói thêm một câu : “Ưu tiên người tàn tật.”

Những người đó nói tiếng Côn Minh, tôi

tin rằng Lịch Xuyên nghe hiểu mang máng. Anh bày ra vẻ mặt hờ hững, vẫn

không nhúc nhích xếp ở cuối hàng.

Cầm vé, chúng tôi đi lên lầu, tìm một

chỗ ở bên mé phòng. Chỉ chốc lát sau, nhân viên bưng bún tới, còn bỏ

thêm một nồi nước luộc gà bốc khói. Tôi hỏi Lịch Xuyên : “Chỉ mua một

phần, anh không muốn ăn à?”

“Anh ăn ở nhà dì no rồi.”

“Nếu không, anh ăn chút rau trộn đi?”

“Quá cay.”

Thật ra, trên đoạn đường đi cùng Lịch

Xuyên, cả nam cả nữ, đều quay đầu nhìn anh. Nhìn tới mức khiến cho anh

không được tự nhiên. Cho dù hiện tại anh ngồi xuống rồi, tôi vẫn có thể

cảm thấy sau lưng có rất nhiều ánh mắt đang đánh giá. Tôi không để ý

canh nóng cỡ nào, chỉ muốn ăn bún thật nhanh.

“Đừng ăn nhanh như vậy, coi chừng bỏng. Tối nay tụi mình cũng không có gì làm.” Anh khuyên tôi.

Bún qua cầu rất ngon, ở vài điểm, một là canh phải ngon, hai là đồ ăn phải tươi, ba là bún phải mềm. Quả nhiên

là canh gà tốt nhất, tôi uống một hơi hết nửa bát.

Sau đó tôi nói : “Không được, em uống không được nữa.”

“Vậy cứ để đó đi. Không ai ép em uống hết.”

“Lãng phí rất không tốt, em đi toilet

cái đã, về rồi uống tiếp.” nói xong, tôi đứng dậy tìm toilet. Anh giữ

chặt tôi lại “Đừng đi, để anh uống hết giùm em.”

Anh kéo bát canh thật to tới trước mặt mình, uống từ từ từng muỗng một, uống sạch không còn chút gì.

Tôi nhìn anh cười : “Biết vậy chừa mấy cọng bún cho anh, bây giờ chỉ còn canh.”

“Tiểu Thu, em đi Hạ Môn bao giờ chưa?” anh đột nhiên nói.

“Chưa.”

“Sau Tết anh phải đi Hạ Môn, phía đầu tư có một cuộc họp quan trọng, không đi không được. Đi với anh, được không?”

“Phải ở Hạ Môn bao lâu?”

“Hai ngày. Sau đó, em về Bắc Kinh, anh đi Trầm Dương. Trầm Dương rất lạnh, em đừng đi.”

“Sao phải mang em theo, em cũng không phải thư ký của anh.”

“Thư ký của anh, được mệnh danh là tuyệt đại giai nhân, em có muốn làm quen không?” anh thần bí cười.

“Thư ký của anh là nam.” Tôi nhớ lại lần trước, là nam thư ký của anh báo cho tôi tin anh nằm bệnh viện.

“Đó là trợ lý làm việc. Anh có nữ thư ký, đồng thời kiêm phiên dịch viên.”

“Anh? Còn cần phiên dịch?”

“Lúc bàn nghiệp vụ anh chỉ nói tiếng Anh, để thư ký của anh phiên dịch. Một chữ ngàn vàng, không thể sai lầm.”

Một tuần sau, tôi và Lịch Xuyên bay đi

Hạ Môn. Một tuần đó, anh bị bệnh 3 ngày, cảm mạo, sốt, ngày nào cũng nằm trong khách sạn. Sau khi hết bệnh, anh liều mạng làm việc, vẽ xong 3

bản vẽ.

Lịch Xuyên đem tôi đi công trường, là một miếng đất lớn cạnh bờ biển.

“Ở đây, sẽ xây một khu nghỉ dưỡng rất

lớn, non xanh nước biếc. Đầu tư vài triệu. Chỗ anh nhận thiết kế toàn bộ công trình. Ngoại thất, nội thất, lâm viên.”

“Ừm, có vẻ là chỗ tốt, trống trải thoáng đãng.”

“Ba năm sau em tới đây thử xem, ở đây sẽ đầy là tòa nhà và biệt thự do anh thiết kế.”

“Lịch Xuyên, em thật sùng bái anh!”

“Anh cũng vậy.” anh nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Em cho anh rất nhiều linh cảm. Thiết kế cũng giống yếu đương vậy, đều cần kích thích.”

Gió biển rất lạnh, anh ôm eo tôi, chúng tôi quay mặt ra biển, ôm nhau gắt gao.

Từ công trường trở về, trong đại sảnh

của khách sạn, tôi thấy một cô gái cao gầy lẳng lặng ngồi trên sôpha. Áo cashmere, váy lông màu xanh đậm, đôi tai khéo léo, đeo một đôi bông tai ngọc trai tinh xảo. Nửa mặt tuyệt mỹ.

Cô gái thấy chúng tôi, đứng dậy : “Vương tiên sinh.”

Mặt cô gái có một nét đẹp