Teya Salat
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327712

Bình chọn: 7.5.00/10/771 lượt.

m sao dám

làm với người nhà được. Nếu Vương tiên sinh thật sự muốn mua, thì mua

bảo hiểm An bình đi.” Dụ Dân cười nói “Vì vừa rồi anh rể nói tổng bộ

Công ty Vương tiên sinh ở Thụy Sĩ, công ty tôi có một đại cổ đông đến từ một công ty đầu tư của Thụy Sĩ, cũng tên CGP, không biết có liên hệ gì

với công ty anh không?”

Lịch Xuyên nói : “Có liên quan. Công ty tôi trực thuộc công ty này.”

Dụ Dân thở dài một hơi, nói : “Công ty

tôi hai năm nay làm ăn không tốt lắm, nghe nói CGP có ý định rút cổ

phiếu về. Lời đồn đã lan tới tận đây, không biết có đúng hay không.

Vương tiên sinh ở Bắc Kinh có nghe nói gì không? Nếu thật vậy, tôi và

Châu Châu nghỉ sớm thì tốt hơn.”

Lịch Xuyên lắc đầu : “Không nghe nói.

CGP đầu tư trong nước không ít, cụ thể là công ty nào tôi không rõ lắm.

Như vậy đi, nếu lời đồn là thật, anh gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghĩ

cách giúp anh được không?”

“Nếu vậy thì làm ơn anh.” Dụ Dân xin số điện thoại của Lịch Xuyên.

“Chuyện nhỏ.”

Đang nói chuyện, dì tôi bình tĩnh đi từ bếp ra, dượng thấy, nói to với chúng tôi :

“Lịch Xuyên, Tiểu Thu nhà tôi là thủ

khoa đại học của Cái Cũ đó, tổng điểm cũng đứng vài hạng đầu ở Vân Nam.

Bố nó rất kỳ vọng vào nó. Hai đứa còn trẻ, không thể bởi vì yêu đương mà ảnh hưởng việc học nha.”

“Dượng, Lịch Xuyên thường xuyên bổ túc

ngoại ngữ cho con. Còn sửa bài tập cho con nữa.” tôi vội vàng giải thích “Con ở Bắc Kinh không quen, có khó khăn đều là anh ấy giúp con, hễ kêu

là tới.”

Mục đích của những câu này, là đả động dì tôi.

Năm đó dì tôi từ thị trấn gả tới Côn

Minh, dượng tuy là công nhân, nhưng bố mẹ dượng cũng là cán bộ đội sản

xuất. Mẹ chồng dì vô cùng phản đối hôn nhân của hai người, cho tới đám

cưới cũng không ra mặt. Dì một thân một mình không ai giúp, phải trải

qua một đoạn thời gian buồn bực rất dài.

Vẻ mặt dì hơi hoãn lại, dì liếc tôi một

cái : “Vương tiên sinh, nghe nói lần này Tiểu Thu về Côn Minh, cậu mua

vé máy bay hạng nhất cho nó đi?”

“Cái đó…đúng vậy.”

“Còn nhỏ ngồi khoang hạng nhất cái gì, không sợ giết chết nó?”

“Dì, Tiểu Thu xếp hàng hai ngày đêm cũng không mua được vé tàu lửa, cháu thấy cô ấy mệt quá, muốn cho cô ấy ngủ

thoải mái một chút.”

“Ha, cậu đúng là biết đau lòng cho Tiểu

Thu nhà chúng tôi đâu.” Dì đưa một cái tạp dề cho tôi “Tiểu Thu, lại đây thái hành, thái cải trắng cho dì.” Bình thường có hai chị ở đây, loại

chuyện này, dì sẽ không sai tôi làm. Tôi biết dì muốn nhân cơ hội giáo

dục tôi.

Lịch Xuyên vội vàng giật tạp dề lại : “Dì, để cháu giúp dì thái rau đi. Công phu thái rau của cháu giỏi hơn Tiểu Thu nhiều.”

“Ôi,” dì nở nụ cười “Nhìn người cậu là biết được cưng chiều từ nhỏ rồi, còn biết thái rau nữa.”

“Tay nghề nấu cơm của cháu khá tốt, không tin dì hỏi Tiểu Thu đi.”

“Đúng vậy, nếu như trộn salad và nấu canh khoai tây cũng gọi là tay nghề nấu cơm.” Tôi ôm tay nói.

Lịch Xuyên cúi người lại, nói nhỏ bên tai tôi : “Anh đang tiêu diệt từng bộ phận mà, em phối hợp với anh một chút đi.”

“Nhưng mà, dì, công phu thái rau của Lịch Xuyên, cũng vô cùng cao nha. Đồ ăn hôm nay dì để anh thái hết là được,”

“Ai, con nhỏ này, thật không hiểu chuyện. Người ta là khách nha.” Quay người lại, phát hiện Lịch Xuyên đã đi vào bếp.

Lịch Xuyên và tôi cùng nhau thái hết

nguyên liệu cho dì, lại giúp dì làm nhân bánh, mọi người liền cùng nhau

ngồi ở phòng khách gói bánh trẻo. Thì ra anh rể của tôi là người Trầm

Dương. Vương Dụ Dân là người Hà Nam, đều thích ăn bánh trẻo. Gói bánh

trẻo cần hai tay, Lịch Xuyên ngồi xuống, một bàn tay phải luôn luôn đỡ

lấy cơ thể mình mới ngồi thẳng được. Tôi nói với mọi người, Lịch Xuyên

không biết gói bánh trẻo, sẽ không tham gia lao động. Mọi người nhìn anh đứng một chân thái đồ, đứng cả tiếng đồng hồ, thấy anh mệt rồi nên cũng không ý kiến gì. Mọi người vừa gói vừa nói chuyện.

Một lát sau, con trai chị họ tôi giơ tay, hỏi một câu :

“Chú Vương ơi, tại sao mọi người đều có hai chân, chú lại chỉ có một chân? Một chân còn lại của chú ở đâu rồi?”

Tôi tin rằng, mọi người ngồi ở đây, gồm

cả tôi, đều muốn biết đáp án, nhưng vì lễ phép, ai cùng ngượng không

hỏi. Bây giờ rốt cuộc có người hỏi, mọi người đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

Tôi vội vàng trả lời hộ anh : “Ừm, Đậu

Đậu hỏi câu này rất hay. Là như vậy : có một lần chú Vương bơi ở biển,

càng bơi càng xa, không ngờ đụng phải một con cá mập thật to. Groap một

cái, cắn đứt chân chú luôn, nuốt vô bụng. Cho nên, bây giờ chú chỉ còn

có một chân thôi.”

Tôi cảm thấy câu trả lời này rất tốt, có chứa hơi hướm cổ tích.

Đậu Đậu vò đầu bứt tai nghĩ ngợi, hỏi : “Chú Vương, có thật vậy không?”

Lịch Xuyên lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu : “Không phải, đương nhiên không phải. Đậu Đậu, người ta chọc con đó.

Tình huống là như vậy, chú Vương và ba mẹ chú đi vào rừng chơi. Ba chú

nói với chú, đi ra ngoài, lúc nào cũng phải đi theo ba mẹ, không thể rời đi nửa bước. Nhưng mà, chú Vương của cháu nha, rất lì lợm, không nghe

lời ba mẹ. Tự tiện rời bọn họ đi leo núi. Kết quả, lạc đường, lại gặp

một con gấu xám thật to. Con gấu xám thật to này há mồm ra t