
lòng.
Thủ hạ của Tiêu Thường Tiếu tìm kiếm
khắp thiên hạ, La Sát kia cứ việc hành tung quỷ mị thần bí, chỉ hơn mười ngày sau vẫn có được tin tức hắn đang dừng chân ở Kim Lăng, mặc dù
không xác định được địa điểm cụ thể, nhưng đối với Tề Dị mà nói đã là
được rồi.
Hắn lập tức cáo từ Tiêu Thường Tiếu “A Tiếu, cảm ơn hỗ trợ của ngươi, ta cáo từ đi tới Kim Lăng”
Kim Lăng là thành chính ở kinh thành
như Giang Nam, chính là đô thành lớn nhất trung nguyên, từ nơi này đến
Kim Lăng cũng phải tiêu tốn năm sáu tháng, vì đuổi theo La Sát nên trăm
ngàn lần lộ trình không thể chậm trễ.
Thời gian này hắn ở tại đổ phường
Thường Tiếu, tuy là một lòng chờ tin tức của La Sát, nhưng cũng không có thời gian nhàn rỗi. Đầu tiên là nghĩ biện pháp giúp Tiêu Thường Tiếu
đối phó với Sở Phi Vân, sau khi hai người Sở Tiêu hoà hợp thì lại trị
thương cho Sở Phi Vân do bị người gian làm hại, nói chung là tốn không
ít thời gian rồi.
“Được rồi, bản thân ngươi nên cẩn thận
một chút” Mặc dù trong lòng Tiêu Thường Tiếu không nỡ, nhưng cũng hiểu
được hắn kiên quyết đi nên cũng không ép buộc hắn ở lâu nữa.
Tề Dị mỉm cười, giọng điệu trêu chọc nói “Yên tâm, ta sẽ giữ mạng này để tham gia hôn lễ của ngươi cùng Sở Phi Vân”
Hôn lễ này không tham gia không được, A Tiếu là bạn thân nhiều năm của mình, giao tình của hai người là thật
sự, hơn nữa những ngày ở đây mình cũng tốn không ít công sức, cho nên
đây là lúc ‘nghiệm thu thành quả’, đương nhiên không thể vắng mặt rồi.
Sở Phi Vân kia tuy là phong lưu đa
tình, nhưng nay cũng khó thoát khỏi lưới tình, động chân tình với Tiêu
Thường Tiếu, chỉ là đường tình hai người có hơi trắc trở, xung đột không ngừng, nhưng cuối cùng tình yêu của hai người cứng như đá, trải qua
muôn vàn khó khăn, không lâu sau cũng hiểu nỗi lòng của nhau, cuối cùng
cũng tạo nên tình duyên tốt đẹp.
Khuôn mặt Tiêu Thường Tiếu ửng đỏ, thẹn thùng nói “A Dị, đừng ba hoa như vậy”
Hắn cười nói “Được, ta đi rồi, khi thành hôn phải báo cho ta một tiếng”
“Ừ” Khuôn mặt Tiêu Thường Tiếu càng ửng hồng, hoàn toàn là kiều thái của nữ nhi đắm chìm trong tình yêu.
Tề Dị thấy nàng e lệ thì trong lòng hơi động, lại nhớ tới bộ dạng đỏ mặt ngày ấy của La Sát. Tướng mạo A Tiếu
kiều mỵ, xem như là một mỹ nhân bại hoại hiếm thấy, nhưng nếu so sánh
với La Sát thì cho dù có đẹp hơn nữa cũng không hơn dung nhan thiên tiên tuyệt mỹ của hắn.
Hắn nhíu mày, mình lại nghĩ đến chuyện
râu ria kia làm gì chứ, La Sát xinh đẹp vô cùng thì thế nào, bản thân
mình chỉ muốn nghiên cứu độc trên người hắn thôi, không nghĩ đến bề
ngoài xinh đẹp của hắn.
Nhất định là mấy ngày nay quá nhàn rỗi rồi mới có thể miên man suy nghĩ như vậy. Nhất định là đúng như vậy rồi !Đêm tối âm u, trời đất lâm vào cảnh tiêu điều lạnh lùng.
Thành tây Kim Lăng, là một toà thành
đứng sừng sững vô cùng tráng lệ, có hành lang dài gấp khúc, chia thành
mười hai khúc quanh, khắp nơi có thủ vệ canh gác vô cùng nghiêm ngặt.
Ở hộ viện của chủ thành, một thân ảnh
đen như mực vọt qua, thân pháp nhanh như mèo, thủ vệ trong hộ viện căn
bản không chú ý tới người có thân thủ cao minh xâm nhập vào.
Người xâm nhập này đúng là La Sát, lẻn
vào toà nhà này là vì chấp hành nhiệm vụ của Quỷ Vương giao phó. Chủ
thành là Đoàn Anh Võ, tung hoành cả hắc bạch lưỡng đạo, nổi danh lừng
lẫy trong chốn võ lâm.
La Sát tránh những thủ vệ trong hộ viện rồi chui vào trong phòng chủ thành.
Đèn trong phòng đã sớm tắt, hiển nhiên
là Đoàn Anh Võ đã đi ngủ, nhưng dù sao cũng là người tập võ nên hắn lập
tức biết được có người lẻn vào trong phòng. Hắn ngồi dậy, khi hắn đang
muốn gọi thủ vệ thì chóp mũi lại ngửi được mùi hương, lập tức hai chân
mềm nhũn, ngã ngồi xuống giường, cổ họng cũng không phát ra âm thanh gì
cả.
Trong phòng tối đen, hắn nhìn không rõ
người tới là người nào, còn nói không ra một tiếng, chỉ có thể sợ hãi
nhìn chằm chằm về phía trước.
La Sát đứng lặng yên, dường như đã hoà
vào trong bóng tối, hắn nhẹ nhàng nói “Ta là Quỷ Môn La Sát, phụng lệnh
Quỷ Vương đến lấy tính mệnh của ngươi”
Thần sắc Đoàn Anh Võ đại biến, còn trong lòng thì hoảng sợ.
Hắn đương nhiên nghe nói qua Quỷ môn,
cũng biết trong Quỷ môn có người độc nhất, đẹp nhất tên La Sát, nhưng
hắn thật sự không nghĩ ra vì sao Quỷ môn sẽ tìm tới cửa lấy tính mệnh
của hắn.
La Sát đương nhiên cũng hiểu được tâm
tư của hắn, chậm rãi giải thích “Chắc ngươi còn nhớ rõ chuyện mười ba
năm trước, vì muốn mình trở thành đại hiệp, ngươi đã vu khống hãm hại
người vô tội, hại chết mười bảy mạng người già trẻ lớn bé ?”
Đoàn Anh Võ mở to mắt, gương mặt vặn vẹo, vẻ mặt kinh hãi vô cùng.
Rồi La Sát nói tiếp “Ngươi nghĩ giết
người diệt khẩu là có thể che dấu tội ác của mình đúng không ? Đáng tiếc ngươi chỉ gạt được mọi người trên đời, nhưng lại không lừa được quỷ
trong Quỷ môn. Giờ ngươi đã hiểu được vì sao ta giết ngươi rồi nên ngươi cũng sẽ được chết một cách rõ rang”
Mặt Đoàn Anh Võ xám như tro tàn, mồ hôi tuôn ra như mưa, muốn cầu xin tha thứ lại nói không ra lời, muốn chạy
trốn lại không thể động đậy, chỉ c