
c hiểu được nguyên nhân Tề Dị tìm La Sát “Không phải
ngươi muốn nghiên cứu độc trên người La Sát đấy chứ ?”
Hắn gật gật đầu, trong mắt bắn ra tia
sáng, thần sắc cực kỳ hưng phấn “Đúng vậy, ta vô tình gặp được La Sát,
cũng nghe đồn như bình thường, toàn thân hắn chứa kịch độc chết người,
thậm chí hơi thở cũng là kịch độc, cho nên trên mặt hắn luôn dùng khăn
che mặt ngăn độc làm từ băng viêm huyền tàm ti”
Tiêu Thường Tiếu tò mò hỏi “Vậy hắn là nam hay nữ ? Thật sự là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành sao ?”
Tề Dị chậm rãi nói “Hắn xác thực rất
đẹp, đời này ta cũng chưa gặp qua người nào đẹp hơn hắn, cũng bởi vì hắn rất đẹp nên thật sự không phân biệt được là nam hay nữ, bất quá hắn mặc nam trang thì hẳn là nam tử rồi”
Nàng ta cười chọc hắn, nói “Ngươi đã
nói như vậy thì hắn thật sự rất đẹp rồi. A Dị, ngươi tìm hắn có thật là
chỉ nghiên cứu độc trên người hắn, hay là vẫn còn nguyên nhân nào khác
?”
Hắn hừ lạnh một tiếng, thần sắc cực kỳ
khinh thường “Ngươi cũng không phải mới quen biết ta , ta chỉ có hứng
thú với y thuật, độc thuật, cái khác ta không để trong mắt”
Bất quá, đối mặt với La Sát vừa đẹp, vừa độc, vừa thần bí thì cảm thấy chính mình không giống với lúc trước cho lắm…
Hơn nữa khi xốc lên khăn che mặt,
khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt trong suốt chứa thống khổ và yếu ớt kia
làm hắn chấn động vô cùng, so với dung mạo tuyệt sắc kia thì đó là ấn
tượng hắn khắc sâu nhất.
Tiêu Thường Tiếu vỗ tay cười khẽ “Điều
này cũng đúng, bất quá, La Sát này không giống với người thường, không
chỉ đẹp mà toàn thân còn chứa độc, cái khác người này lại đúng vị của
ngươi rồi ?”
Đáy mắt Tề Dị xẹt qua một tia chột dạ,
nhíu mày nói “Miệng của ngươi như thế nào lại trở nên gian xảo như vậy ? Chắc là do miệng của Tiểu Hoa ảnh hưởng rồi chứ gì ? Cẩn thận đi, nếu
chọc giận ta, ta hạ độc chết các ngươi”
“Oa !” Nàng vội vàng che miệng, giả bộ sợ hãi nói “Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật sự làm ta sợ muốn chết”
Hai người đang chọc cười nhau thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói nam tử không hờn giận hỏi.
“Tiếu nhi, hắn là người nào ?”
Người tới là một nam tử tuấn mỹ, thân
hình thon gầy, khí chất xuất chúng, nhìn ra là người không phú thì quý,
nhìn hai người cực kỳ thân thiết thì vô cùng căm tức, trong ánh mắt
giống như muốn phun ra lửa.
Tiêu Thường Tiếu nhướn mi, đối với phản ứng mãnh liệt kia của hắn thì cảm thấy vừa tức vừa buồn cười “Hắn là
bạn thân của ta, Ma Y Tề Dị, còn vị này là Giang Nam Sở gia đại công tử
Sở Phi Vân”
“À, thì ra là Tề công tử đại danh đỉnh
đỉnh” Thần sắc Sở Phi Vân hơi bình thường lại, nhưng một đôi mắt sắc bén vẫn trừng khuôn mặt thanh tú của Tề Dị, hắn đi nhanh tới bên cạnh Tiêu
Thường Tiếu, một tay ôm nàng ta vào lòng, ý muốn biểu thị công khai
quyền sở hữu.
Tề Dị lạnh lùng liếc nhìn hành động ngây thơ của hắn, khoé môi giương lên, cười như không cười.
Khuôn mặt Tiêu Thường Tiếu ửng đỏ,
trừng hắn một cái, giãy dụa nói “Buông tay chàng ra đi, đừng vừa thấy
mặt đã động thủ động cước”
Hắn càng thêm ôm chặt nàng ta, ở bên
tai nàng ta thấp giọng uy hiếp “Không cần lộn xộn, đừng để ta phải trừng phạt nàng trước mặt người khác”
“Chàng !” Mặt nàng hồng hồng, hồi tưởng lại lúc trước vô số lần hôn nhau nồng nhiệt, biết hắn nói là làm nên
nàng chỉ có thể ngoan ngoãn không giãy dụa nữa, khuất phục dưới sự uy
hiếp của hắn.
Sở Phi Vân mỉm cười, dò hỏi “Không biết hôm nay Tề công tử đến tìm Tiếu nhi có chuyện gì ?”
Tề Dị thảnh thơi cầm lấy chén trà chậm rãi uống, cũng không thèm để ý đến Sở Phi Vân.
Sở Phi Vân xuất thân phú hào, chưa từng chịu qua đối đãi vô lễ như vậy, hơn nữa nam tử trước mắt này có giao
tình với Tiêu Thường Tiếu không ít, lại làm cho hắn giận không thể át,
nhịn không được nói “Ta đang hỏi ngươi đó !”
Tề Dị chậm rãi buông chén trà, cuối
cùng tầm mắt cũng dời về phía hắn, nhưng là nói với Tiêu Thường Tiếu
trong lòng hắn “A Tiếu, hắn ta là người gì của ngươi ?”
Tiêu Thường Tiếu còn chưa kịp mở miệng thì Sở Phi Vân liền giành trả lời “Ta là nam nhân của nàng, mà nàng là nữ nhân của ta”
Nàng khốn quẫn hét lên “Sở Phi Vân !”
“À” Đối mặt với tuyên cáo cường thế của Sở Phi Vân, Tề Dị chỉ nhún nhún vai, thái độ như không sao cả.
“Hử ?” Sở Phi Vân sửng sốt một chút, cứ tưởng rằng Tề Dị sẽ phản kích lại, không ngờ hắn lại không hề có phản ứng.
Tề Dị đứng dậy “A Tiếu, bây giờ ta đi qua hiệu thuốc bắc một lúc, tối mới trở về”
“Được, ta sẽ phái người quét dọn phòng, đổ phường Thường Tiếu này mở cửa suốt ngày, ngươi trở về lúc nào cũng
được” Tiêu Thường Tiếu trộm nhìn biểu tình kinh ngạc của Sở Phi Vân thì
cười thầm trong lòng.
“Ta biết” Tề Dị gật gật đầu rồi đi ra ngoài, vẫn không chào hỏi Sở Phi Vân một tiếng.
Buồn cười thật, hắn cũng không phải
người mù, làm sao lại nhìn không ra tên Sở Phi Vân chính là một bình dấm chua rất lớn, có địch ý sâu đậm với mình chứ, chỉ là không muốn để ý
đến hắn ta thôi. Nay chỉ có La Sát vừa đẹp vừa độc kia là mình nhớ mãi
không quên thôi, còn người và sự vật khác thì còn lâu mới để trong