
ông
có tí quan hệ nào với hắn hết !
“Đến đi, trăm ngàn lần đừng khách khí”
Tề Dị tiến lên, nóng lòng muốn thử. Hắn luôn tự xưng là tuyệt kỹ sử dụng độc thiên hạ vô song, gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn, cho nên tuyệt không sợ bị hơi thở độc của La Sát gây thương tích.
“Ngươi…Được rồi” La Sát bị hắn bức cho không có cách nào khác, thế là thổi khí nhẹ nhàng về phía Tề Dị.
Tề Dị dùng sức hít vào, chỉ sợ hít
không hết toàn bộ. Hơi thở La Sát giống như xạ hương thơm mê người, khả
năng độc tính trong đó rất mạnh, vượt qua mong muốn của hắn rất xa.
Trong phút chốc hắn cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, tiếp theo trước mắt tối sầm rồi ngất luôn.
Thấy hắn hôn mê làm cho thần sắc La Sát phức tạp vô cùng, vừa vui sướng lại vừa lo lắng, cực kỳ mâu thuẫn.
Hắn chậm rãi tới gần Tề Dị, thử lay lay hắn “Này ! này ! Ngươi còn tỉnh không ?”
Thấy Tề Dị không có phản ứng, hắn nhẹ
nhàng thở phào một cái, biết rằng giờ phút này là cơ hội đào tẩu, bất
quá trước khi định trốn đi thì trước hết hắn phải giải ma cân tô cốt tán trong cơ thể đã, nếu không cho dù có thể thoát khỏi tay Tề Dị thì cũng
không có cách thoát khỏi nhiệm vụ Quỷ Vương giao cho.
La Sát vươn tay vào trong người hắn tìm kiếm, lập tức tìm ra bình nhỏ bạch ngọc đựng giải dược.
Hắn vội vàng mở nắp bình ra, đem bình
nhỏ đặt ở chóp mũi ngửi một lát, lập tức phát giác tay chân đã hoạt động được như lúc trước, cũng vận được nội công như thường.
Hắn đứng dậy suy nghĩ sâu xa nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tề Dị, sắc mặt ngưng trọng vô cùng.
Giờ phút này, một chưởng của hắn có thể đánh chết Tề Dị, để báo thù việc hắn cưỡng chế mình tháo khăn che mặt
xuống và nhốt mình lại, nhưng lại nghĩ đến mấy ngày nay Tề Dị đối với
mình rất lễ độ săn sóc thì lại không ra tay được.
La Sát trầm tư một lát rồi lại thở dài, cuối cùng quyết định cho Tề Dị một con đường sống. Hắn đội khăn che mặt lên, không hề lưu luyến rời khỏi phòng. Lúc này dĩ nhiên khinh công của hắn đã khôi phục, thân pháp nhanh nhẹn giống như quỷ mị, căn bản không
nhìn thấy hành tung của hắn.
Ước chừng một canh giờ sau Tề Dị mới từ từ tỉnh dậy, khi đứng dậy mới phát giác trong phòng trống vắng, chẳng
biết La Sát đã đi đâu.
Thế này hắn mới hiểu được chính mình
quá tự tin mới có thể làm cho La Sát thừ dịp trốn thoát, nghĩ đến độc
tính trong người La Sát không phải mạnh bình thường, ngay cả hắn bách
độc bất xâm cũng bị hôn mê đến một canh giờ.
Tề Dị cười tự nhủ “Chỉ có Ma Y Tề Dị
làm người khác hôn mê, không nghĩ tới ta cũng có ngày bị người khác làm
cho hôn mê, ha ha, là ta quá mức xem thường độc trong người hắn”
Thiên hạ này rộng lớn, muốn tìm kiếm
một người khó khăn giống như mò kim đáy biển, huống chi người hắn muốn
tìm hành tung không rõ thần bí như Quỷ hồn. Đến tột cùng hắn phải đến
nơi nào mới tìm được La Sát vừa độc lại vừa đẹp đây ?
Trong đầu Tề Dị chọt loé lên một ý nghĩ, bên môi hiện lên ý cười.
Xem ra đây là lúc tìm người đến giúp đỡ rồi.Vì tìm kiếm La Sát mất tích nên Tề Dị
đi vào kinh thành lớn nhất, cũng là đổ phường lớn nhất thiên hạ — đổ
phường Thường Tiếu, tới gặp bạn thân ‘phiền toái’ — ‘nhất thắng’ Tiêu
Thường Tiếu.
Giờ phút này hắn đang đứng trong đại
sảnh nội viện ở đổ phường Thường Tiếu chờ đợi, không lâu sau, một nữ tử
kiều diễm mặc y phục lóng lánh đi vào trong sảnh. Nữ tử này có một đôi
mắt hoa đào linh động, cực kỳ phủ mị, vừa nhìn thấy cũng mê say rồi, lập tức trên mặt nàng vừa mừng vừa sợ tươi cười.
“A Dị !” Tiêu Thường Tiếu bước nhanh đến gần hắn, kéo hắn ngồi xuống.
Tề Dị câu môi cười một nụ cười đạm yếu ớt “Đã lâu không gặp”
Nàng thầm oán “Ngươi còn nhớ rõ ta sao, từ lần trước tới đây thời gian cũng quá lâu đi. Ngươi a, bạc tình như
vậy đó, chỉ một lòng muốn tiêu dao thiên hạ, tôi luyện y thuật, lần này
đến kinh thành thì ở lâu một chút đi, ta phái người mời Tiểu Họa lại
đây, chúng ta ôn chuyện một lần cho đã”
Tiểu Hoạ trong miệng nàng chính là ‘phiền toái’ ‘lưỡi hoa sen’ Hoa Xảo Ngữ, là con gái duy nhất của trạng sư ở kinh thành.
“Cũng tốt, bất quá lần này ta tới đây là có việc muốn nhờ ngươi giúp”
“Hử ? Cũng thật ngạc nhiên đó, ngươi nói đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi”
Tề Dị cầm lấy chén trà hớp một ngụm,
trong mắt xoẹt qua một tia sáng “Ta biết thủ hạ Nhân Mạch Quảng của
ngươi, muốn mời ngươi thay ta tra một người…không, phải nói là một con
quỷ”
“Quỷ ?” Tiêu Thường Tiếu lộ ra sắc mặt kinh ngạc.
Ánh mắt Tề Dị chớp động, đạm nói “A Tiếu, ngươi đã nghe qua Quỷ môn chưa ?”
Tiêu Thường Tiếu mở to mắt, kinh hô “Quỷ môn ! A Dị, làm sao ngươi có thể gặp phải Quỷ môn ?”
Khóe môi hắn hơi cong lên, cảm thấy bộ
dạng giật mình của nàng ta rất thú vị “A Tiếu, Quỷ môn cũng không đáng
sợ như ngươi tưởng tượng đâu, hơn nữa nói ta gặp phải Quỷ môn thì chính
xác hơn là ta gặp phải La Sát”
Tiêu Thường Tiếu hơi nhíu mi “Vì sao ngươi lại muốn tìm hắn ?”
Hắn nhướn mi, thần sắc không còn lãnh
đạm, cười đến cực kỳ thoải mái “Ngươi cũng biết trong chốn võ lâm hình
dung La Sát như thế nào đi ?”
“Ừ, độc nhất lại đẹp nhất…” Nàng vừa
suy nghĩ thì lập tứ