
có khả năng” Tề Dị cười sâu sắc, ánh mắt bí hiểm sáng như ánh sao “Trừ phi ta nghiên cứu xong độc trong
cơ thể ngươi, bằng không ta sẽ quấn lấy ngươi cả đời”
La Sát lại lui về sau mấy bước nữa, hừ lạnh một tiếng “Ta đi đây, không
hẹn ngày sau gặp lại”
Tề Dị động cũng động, chỉ thản nhiên đứng nguyên tại chỗ, cười nhìn hắn
xoay người, tựa hồ cũng không lo lắng hắn rời đi.
La Sát mới xoay người, bất chợt cảm
thấy người hơi hơi choáng váng, nửa người dưới nháy mắt trở nên cương
cứng, ngay cả muốn nhấc chân cũng không được.
Hắn cả kinh, vội vàng hỏi “Ta…chân của ta ! Đây là có chuyện gì ?”
Tề Dị cất tiếng cười to “Đương nhiên là ta động tay động chân rồi, ngoài ta ra, chỉ sợ rằng trong thiên hạ này
không có người chế ngự được Quỷ môn La Sát”
Hắn vừa sợ vừa giận “Sau khi ngươi đi
vào rừng cây, ta vẫn duy trì một khoảng cách cực xa với ngươi, đến tột
cùng là ngươi động tay động chân khi nào ?”
Tề Dị thản nhiên nói “Còn nhớ vừa rồi
chúng ta nói chuyện ngoài rừng cây không ? Lúc ấy ta đã lặng lẽ hạ độc
trước rồi, có điều độc này thuộc tính dịu nên mới phát tác muộn như vậy”
La Sát thần sắc đại biến “Ngươi thực ti bỉ !”
“Ti bỉ một chút thôi, có điều như vậy mới có thể giữ được ngươi”
La Sát oán hận trừng khuôn mặt đang tươi cười bất cần kia, tức giận đến
ngay cả một câu cũng nói không được.
Hắn nhỏ giọng trấn an “Đừng tức giận, giờ chúng ta rời đi nơi này trước
rồi nói sau”
Cho dù bản thân tức giận thế nào đi nữa thì La Sát cũng biết được tốt
xấu, tránh cho mình gặp phải phức tạp
them, nên đành tức giận gật đầu một cái “Ừ !”
“Chờ trời sáng, ta liền vào thành thuê một xe ngựa, giống như một chuyện bình thường, ta còn làm xe phu cho ngươi”
La Sát nhíu mày ngăn cản nói “Nhưng hộ
viện Đoàn gia đã gặp qua ngươi, nếu ngươi vào thành thì chỉ sợ sẽ bị bọn họ ngăn lại, tuy rằng ngươi ứng phó được, nhưng dù sao cũng tốn thời
gian công sức, ta nghĩ ngươi vẫn đừng nên vào thành”
“Ngươi lo lắng cho ta sao ?”
Trong mắt La Sát xẹt qua một tia xấu
hổ, vội vàng sửa lời nói “Ta làm gì lo lắng cho ngươi, ta lo lắng cho
chính mình thôi. Nay ta đã trúng độc của ngươi, không thể động đậy, nếu
ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thì chẳng phải ta ngây ngốc ở chỗ này
mặc cho người ta chém giết sao ?”
Tề Dị khẽ nhíu mày một cái, không biết
vì sao khi nghe được lời nói lãnh đạm kia của La Sát, thì hắn sẽ cảm
thấy nơi nào đó khó chịu nói không nên lời. Nhưng mà nghĩ lại thì chắc
là mình lại tưởng tượng rồi, lại không khỏi cười chính mình đa tâm. La
Sát chán ghét mình như vậy, không phải đã biết rồi sao, còn cái gì mà
hảo cảm vơi khó chịu chứ ?!
Có lẽ, là vì nhìn thấy mỹ nhân như vậy, dùng âm thanh tuyệt diệu nói
chán ghét mình như vậy, cho nên mới phá lệ làm người ta cảm thấy không
thoái mái đi.
Hắn nhướn mi cười nói “Yên tâm, ta cải trang vào thành là được”
“Cải trang ?”
“Đúng vậy. Ta nghĩ, nếu là ta thay đổi
trang phục thì khả năng ngay đến cả ngươi cũng sẽ không nhận ra được” Tề Dị cười đến thần bí, lại mang chút nào đó bướng bỉnh nói không nên lời.
Trong lòng La Sát lại dao động, tình
cảm phức tạp không hiểu trước kia lại xuất hiện mạnh mẽ, hắn liền vội
vàng hồi phục tinh thần, không dám nghĩ nhiều nữa.
“Ngươi ở chỗ này đợi ta một lát, ta đi rồi sẽ quay lại”
Chỉ chốc lát sau thì Tề Dị đã biến mất ở cuối rừng cây.
La Sát kinh ngạc nhìn phương hướng hắn rời đi, ánh mắt vô cùng hoang
mang.
Hắn không hiểu, thật sự không hiểu,
nghiêm túc mà nói, hắn ở cùng với Tề Dị mới có mấy ngày, nhưng là…vì sao hắn ta lại tác động đến cảm xúc của chính mình như thế ?
Kinh ngạc, tức giận, đắn đo, suy nghĩ,
có khi lại có vui sướng hỗn loạn nào đó không cách nào hình dung
được…Đúng vậy, khi hắn ở cùng một chỗ với Tề Dị, mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng lại cảm thấy con người kỳ lạ vì hắn kia rất buồn cười, chuyện này đối với trái tim băng lãnh của hắn mà nói, là trước nay chưa từng có,
hắn cũng không biết nên làm thế nào với cảm xúc mâu thuẫn của mình nữa.
Suy nghĩ lung tung nhưng hắn chỉ hiểu được một sự kiện, kỳ thật hắn cũng khôn…chán ghét Tề Dị thì phải.
Trong rừng cây sương mù trắng lượn lờ,
khung cảnh dần hiện ra rõ ràng, mặt cỏ dưới chân La Sát cũng ngưng kết
them mấy giọt sương trong suốt, sáng lên lòe lòe.
Trời đã sáng, nhưng Tề Dị vẫn chưa trở
về, làm La Sát có chút nóng lòng. Hắn nói với chính mình rằng không phải lo lắng cho Tề Dị, mà là giờ phút này hắn thân bất do kỷ, an nguy toàn
phải dựa vào Tề Dị, cho nên mới lo lắng như thế.
Cuối cùng, một thân ảnh mảnh khảnh cũng xuất hiện ở cuối rừng cây.
Trên mặt La Sát biểu lộ thần sắc vui
sướng, nhưng sau khi nhìn thấy rõ hình bong kia thì chuyển sang kinh
ngạc và sầu lo, bởi vì người tới mặc một thân váy lam nhạt, mày liễu
mảnh mai, thân hình yểu điệu, chính xác là một nữ tử trẻ tuổi.
Trước mắt hắn không thể động đậy, lại
không rõ nữ tử này là địch hay bạn, huống chi hắn luôn luôn không muốn
người ngoài gặp chính mình, lúc này tâm tình hắn lại lâm vào lo sợ bất
an.
Nàng kia bước đi rất nhẹ nhàng, giống
như là người học võ, khi t