
iận, hắn oán hận trừng đồ ăn trên bàn, không thèm ăn nữa.
Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra ?
Tề Dị này rõ ràng là một thiếu niên, nói về kinh nghiệm cuộc sống, hành
tẩu trong giang hồ thì chính mình phong phú hơn rất nhiều so với hắn,
thế mà chỉ có thể mặc cho hắn đùa nghịch.
Không được ! Hắn tuyệt không thể để Tề
Dị đùa nghịch nữa, nhất định phải nghĩ ra phương pháp thoát thân, chỉ
cần có thể thoát khỏi Tề Dị thì cái gì hắn cũng mặc.
Mặt trời lặn rồi trăng lên, trong nháy mắt Tề Dị và La Sát đã trong khách quán được mấy ngày.
Tề Dị vẫn như trước đối đãi với La Sát
vô cùng tốt, mà La Sát cũng như trước không để ý chút nào tới hắn. Theo
thời gian, La Sát bắt đầu cảm thấy xao động, hắn cứ việc nói năng hành
động vẫn lạnh lùng, nhưng đáy lòng lại lâm vào lo âu.
Cuối cùng khi Tề Dị lại đưa trà và đồ
ăn vào phòng hắn, La Sát không ngồi ở bàn ăn chờ hắn lui ra như thường,
mà là mở miệng giữ hắn lại “Đợi chút, ngươi trước chớ đi, ta có việc
muốn nói với ngươi”
Tề Dị nhướn mày, thần sắc khó hiểu hỏi “Chuyện gì ?”
La Sát trầm mặc một lát mới nhẹ nhàng tháo khăn che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành nhìn thẳng Tề Dị.
Cho dù lúc trước đã từng nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ của hắn, nhưng khi nhìn thấy lại một lần nữa thì Tề Dị vẫn nhịn không được mà ngừng thở, trong lòng sợ hãi.
Hắn giật mình nhìn La Sát, vẻ mặt hoang mang vô cùng “Ngươi đây là…”
La Sát nói nhỏ “Ngươi cảm thấy ta rất đẹp sao ?”
Mặc dù không rõ vì sao hắn lại hỏi như vậy nhưng Tề Dị vẫn thành thật đáp “Rất đẹp, rất rất đẹp”
“Ta nhớ rõ lần đầu tiên khi ngươi nhìn
thấy ta thì rất muốn chạm đến ta…Bây giờ, ngươi vẫn muốn làm như vậy
không ?” Trên mặt hắn là vẻ lãnh đạm, ngón tay thon dài dấu trong tay áo bấu chặt nhau, cố nén không thoải mái trong lòng.
Tề Dị đầu tiên là nhíu mày, đột nhiên
cười to ra tiếng rất phóng đãng, không thể kiềm chế được, lại chứa đựng
mỉa mai nào đó nói không nên lời.
La Sát mím môi không hờn giận nói “Vì sao ngươi cười như vậy ?”
Tề Dị vừa cười vừa nói “Hiện tại ngươi
muốn sử dụng mỹ nhân kế với ta sao ? Vô dụng thôi, ta không phải loại
háo sắc như ngươi tưởng đâu”
A, nói vậy là hắn khát vọng thoát thân
nên mới có thể ra hạ sách này, nếu chiêu này sử dụng với người khác thì
nhất định hiệu quả kinh người, đáng tiếc hôm nay hắn gặp không phải ai
khác, mà là mình người không có ý tưởng không ân phận với hắn.
“Ta…ngươi…ta không phải…” La Sát thấy tâm tư bị đoán trúng nên trên mặt không khỏi hơi đỏ ửng, càng có vẻ diễm lệ vô song.
Tâm Tề Dị vừa động thì vội vàng nghiêng đầu qua một bên “Ta thừa nhận ngươi rất đẹp, bất quá ta không hề có tà
niệm với ngươi. Nếu ngươi đồng ý cho ta nghiên cứu độc trên người ngươi
thì chờ ta nghiên cứu ra điều ta tâm đắc, ta sẽ thả ngươi”
Hắn nói lời này thì có chút chột dạ,
bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới mị lực của Lá Sát lại lớn như thế,
ngay cả mình cũng nhịn không được mà động tâm.
La Sát thấy hắn thần thái khác thường
nên hiểu được hắn ta cũng không hoàn toàn vô tâm với mình, nhất thời
cũng cảm thấy xấu hổ, thế là vươn tay cầm khăn che mặt mang lên lại.
“Chờ một chút, ngươi đừng vội mang lên”
La Sát ngừng tay, kinh ngạc trừng hắn.
Hai mắt hắn sáng lên loè loè, hứng trí
bừng bừng đề nghị nói “Dù sao bây giờ ngươi đã tháo khăn che mặt xuống,
chúng ta liền thử xem, thử xem ngươi thở ra khí độc mạnh như thế nào,
được không ?”
La Sát nhăn mi lại, giọng điệu lạnh lùng “Ta cũng không đáp ứng cho ngươi nghiên cứu ta”
Hắn cười lại nói “Không phải ta đã nói
rồi sao, chỉ cần nghiên cứu độc trên người ngươi xong, ta lập tức thả
ngươi, không phải ngươi rất muốn thoát thân sao ?”
La Sát nửa tin nửa ngờ hỏi “Vậy ngươi muốn nghiên cứu trong thời gian bao lâu ?”
“Ta cũng không biết, bất quá càng bắt
đầu sớm thì chấm dứt sớm, ngươi cũng có thể thoát thân càng sớm” Hắn nói rất thoải mái, nhưng thật ra trong lòng cũng không xác định rõ.
Ánh mắt La Sát lợi hại cỡ nào a, đã sớm nhìn ra vẻ mặt do dự của hắn, liền hừ lạnh một tiếng, thần thái cực kỳ
không rõ ràng “Chê cười, ta không tin ngươi”
Tề Dị cũng không buông tha cho, tiếp
tục khuyên nhủ “Ngươi đừng nói như vậy, dù sao trước mặt ngươi ta không
làm gì quá đáng cả, thử một lần cũng không được sao ?”
La Sát bị hắn quấn lấy phiền muốn chết, nở nụ cười lạnh “Nếu ngươi muốn nghiên cứu thật thì đã không tự mình
đến thử, từ đó cho thấy độc trong cơ thể ta mạnh như thế nào rồi sao ?”
Hắn nói lời này vốn là muốn đùa cợt,
lại không nghĩ rằng Tề Dị còn gật đầu “Ý kiến hay, vậy ngươi thổi khí
đến ta đi, để cho ta tự mình thử, thử xem độc trong người ngươi mạnh như thế nào”
“Này…” La Sát giật mình, chần chừ một lát.
Hắn lo lắng độc hại đến người khác…Nếu
người bình thường ngửi thấy hơi thở của hắn thì ít nhất là hôn mê ba
ngày, nếu thân thể gầy yếu một chút thì thậm chí có khả năng mất mạng,
lỡ may hắn…
Đột nhiên La Sát bất ngờ phát hiện mình có ý niệm không nên có trong đầu. Quái ! Hắn có gì phải lo lắng chứ, Tề Dị này cũng không thân quen gì với hắn cả, cho dù chết thì cũng kh