
ầm,
thống khổ sâu đậm, bọn họ chỉ cười cực nhỏ hoặc là không cười, cho dù có cười cũng đều là dối trá, không phải xuất phát từ tâm ý.
Nay nhìn Tề Dị tươi cười chân thành làm hắn cảm thấy chói mắt, nhưng cũng làm nổi lên một cảm xúc khó hiểu nào
đó, như là yêu thích và ngưỡng mộ, lại giống như ghen tị…
Hắn hiểu được chình mình vĩnh viễn
không thể cười chân thành giống như Tề Dị, bởi vì hắn là quỷ, là nơi
chứa nhiều kịch độc, là hủy diệt, là một con quỷ giết người…
“Ngươi ngây ngốc gì đó ?” Tề Dị vươn tay quơ quơ trước mắt hắn.
Thế này hắn mới hoàn hồn, thản nhiên nói “Ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi”
“Được, nhớ ăn đi một chút, ta sẽ qua xem xét. Đúng rồi, ngươi có cần tắm rửa thay quần áo hay không ?”
La sát lập tức cự tuyệt “Không, không
cần” Vốn tính hắn trời sinh ưa sạch sẽ, nhưng hôm nay là tình huống đặc
biệt, đành phải nhẫn nhịn một chút.
“Ta đây ra ngoài trước” Tề Dị biết hắn có điều cố kỵ nên cũng không nhiều lời liền xoay người rời đi.
Nhìn thức ăn trên bàn, La Sát hơi nhíu
mi, không phải do thức ăn không ngon, thức ăn này được làm rất tinh xảo, hương thơm ngập tràn trong mũi, ngửi thôi cũng biết hương vị rất ngon
rồi, chính là hắn thật sự không thèm ăn.
Bất quá, không ăn này nọ thì không có
thể lực, như thế càng thêm khó thoát khỏi tay Tề Dị, huống chi hắn còn
có nhiệm vụ phải làm nữa, không có nhiều thời gian chơi đùa cùng Tề Dị.
Nhớ tới nhiệm vụ Quỷ Vương giao cho thì ánh mắt La Sát chuyển qua lạnh lùng, hắn tháo khăn che mặt xuống, cầm
đũa ăn cơm, mặc dù ăn không biết vị nhưng vẫn cứ ép mình ăn đi.
Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ vì một sự kiện duy nhất….
Nhất định phải nghĩ biện pháp trốn thoát.Hôm sau.
Mới sáng tinh mơ mà Tề Dị đã rửa mặt
chải đầu xong, sau đó gọi tiểu nhị đưa trà nóng, nước trong tới rồi bâng trà đi đến phòng La Sát, hắn đến đứng trước cửa, sau đó gõ cửa nói
“Ngươi đã tỉnh chưa ? Ta vội tới đưa trà nóng, nước trong cho ngươi đây”
“Ừ” Giọng nói của La Sát từ trong phòng truyền ra.
Tề Dị đi vào trong phòng, đem trà nóng, nước trong để trên bàn, tuy rằng biết La Sát đang ngồi trên giường
nhưng cũng không liếc mắt một cái, vì không muốn làm cho hắn mất tự
nhiên “Ngươi rửa mặt chải đầu đi, ta lại đưa đồ điểm tâm qua cho ngươi”
Hắn không hề ở lâu, nói xong liền đi ra ngoài.
Không lâu sau, Tề Dị lại chạy đến phòng La Sát, trong tay đã bâng khay điểm tâm. Hắn đem điểm tâm đặt lên bàn,
cũng thu dọn chậu nước rửa mặt, động tác cực kỳ tự nhiên, giống như đã
xem chuyện hầu hạ La Sát là bổn phận công việc.
La Sát thấy hắn ân cần như thế, cuối
cũng cũng nhịn không được trong lòng sinh nghi ngờ, mở miệng hỏi “Ngươi
vì nghiên cứu độc trên người ta, đáng giá đến mức ngươi có thể làm như
vậy sao ?”
Nghe đồn, Ma Y Tề Dị tâm lạnh lùng tính tình cuồng ngạo, hỉ nộ vô thường, xưa nay không đem người bên ngoài đặt trong mắt, mặc dù trong chốn võ lâm có chút thanh danh, cũng là tiếng
xấu nhiều hơn tiếng tốt. Hôm nay mặc dù hắn bắt được chính mình, đối với mình có chút lễ độ, nhưng lại không giống với tác phong ngày thường của hắn cho lắm.
Tề Dị không để ý cười “Ta cảm thấy đáng giá. Cuộc đời này của ta không có chí lớn gì, chỉ muốn nghiên cứu các
loại độc trong thiên hạ, trở thành thần y trong thiên hạ. Lúc trước
không phải ta chưa gặp qua người có độc trên người, bất quá tình huống
của ngươi là đặc biệt, ngươi đã được xưng là ‘độc nhất’, thế thì ta làm
sao có thể không nghiên cứu ngươi được”
“Quả nhiên ngươi không hổ danh là Ma Y” La Sát hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, không cho là đúng nói
“Ngươi cũng đừng mộng tưởng nghiên cứu, tối hôm qua ta đã nói với ngươi, mặc kệ ngươi làm như thế nào ta cũng không đáp ứng”
Trong mắt u ám của Tề Dị xẹt qua một
tia bất đắc dĩ “Cho dù như thế ta cũng không thể thả ngươi, bất quá ta
cũng không muốn ép buộc, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể để ngươi như
vậy”
La Sát châm chọc nói “Không muốn ép
buộc ? Ngươi cho là hành vi hạ dược ti bỉ này của ngươi chẳng lẽ không
thể nói là ép buộc sao ?”
Tề Dị nhướn mày, có chút buốn rầu than nhẹ “Thật là ép buộc, bất quá ta còn muốn nói thêm một câu : không có biện pháp”
“Cái gì không có biện pháp ?” Tính tình La Sát đã lạnh lùng tuyệt tình, nay lại gặp hắn quấn quít tính tình lại bướng bỉnh, cũng nhịn không được mà tức giận “Ngươi như thế nào lại
không biết phân rõ phải trái như vậy ! Nếu sau này ta có thể trốn thoát
thì nhất định không buông tha cho ngươi !”
Ánh mắt Tề Dị chợt loé, mỉm cười nói “Thật không ?”
Tính tình La Sát lạnh lùng đạm mạc,
cũng có vài phần giống hắn, tuy nói cưỡng ép giữ hắn lại là vì nghiên
cứu độc trên người hắn, nếu không nói đến nguyên nhân này thì là vì khi
nói hắn hai ba câu, đôi mắt trong suốt vô cùng xinh đẹp kia sẽ toát ra
lửa giận, cũng là rất thú vị.
Miệng hắn trêu chọc làm La Sát vừa tức vừa giận, cả giận nói “Ngươi đi ra ngoài ! Ta không muốn nhìn thấy ngươi !”
Tề Dị thấy hắn giận thật thì vội vàng chạy nhanh “Rồi, ta đi ra ngoài, chờ ngươi hết giận ta lại quay vào”
Thấy hắn rời đi nhưng La Sát vẫn chưa hết g