XtGem Forum catalog
Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322174

Bình chọn: 10.00/10/217 lượt.

nín khóc miệng hung hăn cắn lấy bàn tay mình để ngăn cho khóc thành tiếng nấc nhưng cuối cùng vẫn là kìm lại không được. Gục mặt xuống sàn, cả người quận chặt lại khóc. Cả người cô run run đau đớn. Và có lẽ trong giây phút đó, tất cả mọi thứ vỡ òa, giống như bong bóng xà phòng mong manh nhẹ nhàng bay lên bầu trời cao rồi vỡ tan không còn một mảnh nào.

Có người trách cô buông tay quá sớm, có người nói cô thật ngu ngốc. Cô biết nhưng không tài nào dừng lại được. Cô yêu nên cố gắng xây dựng hạnh phúc của mình. Cố gắng bỏ qua mọi chuyện chạy tới bên cạnh Vu Hạo. Yêu anh một cách si mê, yêu một cách ngốc nghếch say đắm. Cô vẫn còn nhớ rõ lời của Tiểu Kiều đã mắng vào mặt cô rằng rồi có lúc Vu Hạo sẽ bỏ rơi cô thôi.

Trong lòng Tô Man Âm luôn có một bóng đen chính là quá khứ của Vu Hạo, dù cô không muốn nghĩ ngợi cũng chẳng được. Nhưng Mạn Âm lại cất giữ thật kĩ điều đó, cố gắng nỗ lực để anh có thể mỉm cười, để anh có thể yêu cô. Nhưng tất cả chỉ là do cô quá đề cao bản thân, hy vọng quá cao vời thôi. Chấm dứt kiểu này có khi là tốt nhất.

Vẫn còn nhớ ngày đó, anh hỏi rằng sẽ không rời xa anh chứ.

Cô gật đầu mỉm cười dịu dàng

“Em sẽ không rời xa anh…Cho tới khi…”

“Khi nào?” Vu Hạo chau mày hỏi.

“Khi em chán anh” Cô tinh quái nói lại.

“Ngày đó có khi còn lâu lắm” Anh véo nhẹ chóp mũi cô.

Lúc đó Mạn Âm chỉ cười rúc vào lòng anh, vòng tay ôm thật chặt Vu Hạo. Cô đã tự nhủ với lòng

“Em sẽ luôn ở cạnh anh, luôn yêu anh cho tới khi anh không còn cần em nữa.”

Và có lẽ hôm nay, ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Cảm giác khóc một trận thật đã cứ như cơn đại hồng thủy giáng xuống tàn phá càn quét vô cùng lớn. Tô Mạn Âm trầm lặng, lòng trống rỗng bình thản kì lạ. Cả người thẫn thờ như một cái xác không hồn phách. Đổ vỡ này tới quá nhanh, rạn nứt này diễn ra chỉ vẻn vẹn một ngày rồi chấm dứt tất cả. Tô Mạn Âm thích ứng không kịp nên mới có thể dễ dàng xúc động như vậy. Nói đúng hơn, sự việc này phát sinh quá đỗi bất ngờ, nếu Tô Mạn Âm có độ một vài tuần để chuẩn bị tinh thần có thể cô sẽ bình tĩnh mà đối mặt nhưng đằng này…

Cô thẫn thờ từ từ thu dọn bàn ăn, đồ ăn nguội lạnh cũng giống như lòng cô lúc này tái tê không cảm giác lồng ngực thì đau đớn. Đã có lúc Tô Mạn Âm phải dùng tay bấu lấy ngực mình để ngăn cản cơn đau tới tột cùng này, mặc kệ cái tay đang đau đớn thế nào. Cũng mặc kệ bản thân thấy mệt mỏi như thế nào cũng muốn làm xong mọi việc Vu Hạo là mối tình đầu của cô….

Nỗi đau trong tim quá lớn để át đi cái đau đớn về thể xác, Tô Mạn Âm lặng lẽ gói gém đồ ăn cho gọn. Xả vòi nước rồi từ tốn rửa từng chiếc bát, cái đĩa đôi đũa một. Cô làm một cách chậm rãi, thật chậm, thật chậm như là luyến tiếc, lưu luyến, không nỡ rời đi. Không muốn dừng lại cái công việc mà mình quen thuộc làm hằng ngày. Cô biết rằng công việc này làm xong coi như cô chính thức rời đi căn hộ này. Không còn đường quay lại được nữa.

Nhưng mà bất cứ một việc nào, dù có nhiều có bề bộn vất vả mệt nhọc tới đâu nếu đã bắt đầu làm, rồi một lúc cũng sẽ hoàn thành. Cũng giống như tình yêu có bắt đầu rồi cũng sẽ kết thúc. Có những tình yêu là của mình, cả hai sẽ cùng nhau đi tới đầu bạc răng long. Nhưng nếu không có duyên số, hai người yêu nhau, chung một chỗ rồi tới lúc nào đó cũng sẽ rời đi không để lại dấu vết nữa. Như hai đường thẳng song song, gặp nhau tại một điểm rồi lại tách ra, trở về với đúng quỹ đạo là hai đường thẳng song song, không còn liên quan gì tới nhau nữa, đi ra khỏi cuộc sống của nhau không một chút lưu luyến.

Bát đũa đã được xếp ngay ngắn lên giá. Bàn bếp cũng được cô lau dọn một lượt, sạch sẽ trang nhã. Đôi mắt vô thức thẫn thờ nhìn một lượt phòng bếp rồi liếc lại phòng khách. Trên bàn kia vẫn còn để bức ảnh hai người chụp chung năm trước. Đôi tay nhẹ nhàng lướt trên mặt ảnh, gương mặt của Vu Hạo, đôi môi ánh mắt, nụ cười, vầng trán, sống mũi đôi môi. Cô vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ chúng mà sao lúc này cảm thấy dường như mọi thứ trở nên xa xôi, quá nhạt nhòa mờ ảo. Cô không còn nhìn rõ tương lai của hai người nữa.

Cô nhẹ nhàng đạt bức ảnh nằm úp xuống như đã quyết định điều gì đó. Nếu sự ra đi của cô làm anh có thể hạnh phúc, thì cô sẽ đi.

1 năm yêu nhau, cô cũng ở lại nhà anh nhiều lần. Trong căn hộ này cũng có vật dụng của cô, quần áo, bàn chải, khăn mặt cốc nước. Tất cả đều là anh mua cho nên lúc này có đi cô cũng không mang theo bất cứ thứ gì đi cả.

Cô đặt chùm chìa khóa lên bàn ý định sẽ không đặt chân vào đây nữa. Nếu chia tay cô nên làm như thế. Tô Mạn Âm cũng muốn như vậy, vì chỉ sợ lúc này bản thân rất kiên quyết nhưng đợi vài ngày sau cô không rõ mình có thay đổi hay không, có hối hận hay không mà quay trở lại. Vì vậy chính bản thân mình phải tự chặt đứt chính vọng tưởng sau này.

Ra tới cửa, bản thân có điểm nuối tiếc mà ngoái lại nhìn một lần. Cô vốn biết không có cô, anh cũng có thể sống tốt, thậm chí còn tốt hơn khi có cô nữa. Vì vậy sự có mặt của cô với anh có cũng được mà không có cũng được. Nếu đã vậy tội gì cô cần phải như thế này, huống hồ người mà anh yêu đã trở lại. Cô định làm thành kẻ thứ 3 đáng