
đường dây nóng của Tề Mông, xin hỏi nhị sư muội có gì cần giúp?"
Qua di động truyền đến tiếng nói vui vẻ, tích tụ trong lòng cô cũng phai
nhạt đi nhiều, Chu Mông Mông buồn cười nói: "Tề tiểu bảo, anh đang ở
đâu?"
Tề Mông nghiêng đầu áp điện thoại giữa má và vai, hai tay
sửa sang lại quần áo: "Hôm nay anh cùng ba và mẹ về Mỹ, em có đến đây
không?"
"Nhanh như vậy á?" Chu Mông Mông sửng sốt, cô vốn nghĩ
vài ngày sau sẽ đi thăm cha mẹ Tề Xuyên, không nghĩ tới bây giờ họ đã
sắp đi.
Tề Mông thấy cô giật mình, hừ một tiếng: "Em ấy."
Chu Mông Mông không khỏi xấu hổ: "Khi nào thì đi, em ra sân bay tiễn mọi người."
Tề Mông ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng: "Một giờ sau.
Mà em muốn qua nhà anh trước hay là đến thẳng sân bay?"
Nghe anh hỏi Chu Mông Mông thoáng do dự, xong mới nói: "Chú ấy có đi cùng không?"
Tề Mông giật mình giương mắt nhìn ra cửa, đôi mắt đen thoáng ngạc nhiên
rồi nhanh chóng khôi phục bình thường: "Anh cả á, anh ấy chưa nói với em à? Anh ấy hôm nay có việc, có lẽ không đến tiễn được."
"Em... chú ấy chưa nói." Chu Mông Mông vòng vo nói: "Thôi, em đến sân bay chờ mọi người."
Thấy cô có vẻ muốn gác máy, Tề Mông vội vàng hỏi: "Em gọi điện cho anh, là có chuyện gì sao?"
"Anh đang vội, đến đó em sẽ nói cho anh." Chu Mông Mông nói xong liền gác
máy. Tề Mông thở dài một tiếng, cất điện thoại di động, hướng người đàn
ông ngoài cửa hỏi: "Anh cả, hai người lại có chuyện gì à?"
Lúc
này Tề Xuyên đang mặc áo gió đen trông vô cùng tuấn tú, nhìn vào quần
nhỏ đại hoàng trong va ly Tề Mông, vẻ mặt có chút cân nhắc: "Chuyện
người lớn, trẻ con không nên xen vào."
Tề Mông nghe xong không
khỏi sửng sốt, thấy Tề Xuyên xoay người đi ra ngoài cũng không dám lớn
tiếng ồn ào, chỉ dám lẩm bẩm: "Chẹp, dụ dỗ nữ sinh so với mình còn nhỏ
hơn bốn tuổi, anh còn không biết xấu hổ mà nói. Đúng là ông chú biến
thái!"
Giọng nói tuy nhỏ nhưng Tề Xuyên bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lạnh lùng liếc Tề Mông: "Em nói cái gì?"
Tề Mông sợ run, vội vàng cúi đầu nhanh chóng sửa soạn lại hành lý của mình.
**
Khi Chu Mông Mông đi taxi đến sân bay thì người Tề gia còn chưa tới. Vì thế cô ngồi trong một quán trà ở ngoài sân bay uống sữa nóng. Chờ khoảng
mười phút Tề Mông gọi điện thoại cho cô, cô vội nàng tới đường thúy lâu
mua bánh trà thượng đẳng làm quà, sau đó mới đi vào sân bay.
Đến
nơi qua cửa kính cô thấy có mấy người đang kéo hành lý đi vào, bởi vì
khuất bóng nên Chu Mông Mông nhìn không rõ lắm nhưng mà một lát sau cô
đã trông thấy Tề Mông đẹp trai anh tuấn đi vào cánh cửa cảm ứng, phía
sau còn có ba mẹ Tề Xuyên, có lẽ sau khi về Mỹ sẽ ít gặp hai người.
Ba người đi vào thực sự rất nổi bật. Tề Mông mặc một bộ quần áo rực rỡ, và tất nhiên, muốn nổi bật như thế thì ngoài trang phục hàng hiệu ra, còn
cần dáng người hoàn hảo và một khuôn mặt đẹp trai cá tính.
Lại
nói bốn anh em Tề gia ai cũng khôi ngô tuấn tú, tiêu sái phong lưu, có
lẽ đều được truyền gien tốt từ cha mẹ. Nhìn đôi vợ chồng trung niên nắm
tay nhau đi vào, Chu Mông Mông không ngờ tuổi hai người cộng lại đã hơn
trăm tuổi, so với chú của cô cũng không lớn hơn bao nhiêu.
Người
phụ nữ sang trọng quý phái, người đàn ông thâm trầm tuấn lãng. Đôi vợ
chồng sống chung đã gần bốn mươi năm nhưng vẫn giống như hồi đầu yêu
nhau, luôn ngọt ngào lãng mạn, thật khiến cho người khác hâm mộ.
Hai người liếc mắt một cái liền thấy Chu Mông Mông, Khúc Nghiên Thanh vẻ
mặt vui mừng buông tay chồng ra bước đến trước mặt con dâu nói: "Mông
Mông, sao con lại tới đây?"
"Bác gái, bác trai" Chu Mông Mông xấu hổ chào Khúc Nghiên Thanh và Tề Mộ cười: "Đáng lẽ cháu phải tới thăm
hai bác sớm hơn. Đây là bánh trà đường thúy lâu, mọi người có thể ăn tạm trên máy bay." Nói xong cô cầm túi đồ trong tay đưa cho Tề Mông bên
cạnh.
Khúc Nghiên Thanh kéo tay cô cười nói: "Con nói quá khách
sáo rồi, mà chúng ta đều là người một nhà, đừng gọi bác trai bác gái
nữa, cứ gọi ba mẹ giống Tiểu Xuyên ấy." Bà nói xong quay đầu nhìn chồng
mình: "Anh Mộ, anh nói đúng không?"
Khóe miệng Tề Mộ hơi cong xem như đồng ý với vợ. Chu Mông Mông nhìn Tề ba đẹp trai phong thần như
trước đột nhiên nhớ tới Tề Xuyên. Lại nói Tề Xuyên tính cách rất giống
ba mình, đều rất ít nói, tâm tư trầm ổn. Về phần diện mạo thì không cần
phải bàn, Tề ba là người lai giữa Trung Anh, ngũ quan mạnh mẽ nam tính,
Tề mẹ lại từng là đại mỹ nhân nổi tiếng thành phố H. Hơn nữa hai người ở chung với nhau vô cùng hòa hợp.
Bởi vì Tề Mộ làm việc ở Mỹ cho nên sau khi kết hôn hai người liền định cư sang Mỹ.
Bốn người đứng hàn huyên nói chuyện, Khúc Nghiên Thanh đang thì thầm với
Chu Mông Mông thì đến giờ soát vé. Tề Mông giục cha mẹ đi làm thủ tục
trước còn mình thì kéo Chu Mông Mông đi mua đồ uống.
Hai người
vừa đến máy bán hàng tự động Tề Mông liền buông tay Chu Mông Mông ra
hỏi: "Em nói đi, có chuyện gì? Vừa rồi thấy em chẳng tập trung gì cả, có phải lại cùng anh cả cãi nhau hay không?"
Sắc mặt Chu Mông Mông có chút tái nhợt, cắn môi không nói.
Tề Mông trông cô như vậy liền hiểu : "An