
còn lại.
"Oh."
Mạnh Hiểu Diêu oh một tiếng xong hai người trầm mặc hồi lâu. Ngay lúc
Chu Mông Mông đang nghĩ cứ ngồi như vậy rồi đi thì Mạnh Hiểu Diêu lại
đột nhiên mở miệng nói: "Mông Mông, Phùng sư huynh là vì mình mới bị
ngã"
Chu Mông Mông lắng nghe, Mạnh Hiểu Diêu nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ rối rắm nhìn cô: "Thật ra Trương Na ban đầu muốn đẩy mình
xuống, ai ngờ Phùng sư huynh đột nhiên chạy tới nên mới trượt chân ngã
xuống cầu thang. Hiện tại cha mẹ của anh ấy đều ở tỉnh ngoài, còn chưa
biết anh ấy gặp tai nạn... giờ mình rất rối loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ?"
"Hiểu Diêu..." Chu Mông Mông nhíu mày: "Đó không phải là lỗi của cậu."
"Mình biết, nhưng anh ấy là vì mình mà bị thương. Hơn nữa..." Mạnh Hiểu Diêu
thở dài, đôi mắt phượng xinh đẹp bối rối: "Trước đây anh ấy từng có thổ
lộ với mình."
Lời nói của Mạnh Hiểu Diêu khiến Chu Mông Mông
thoáng ngạc nhiên, nhưng nháy mắt hiểu được ý của cô bạn: "Hiểu Diêu,
cậu từ chối anh ấy rồi?"
"Ừ, vì mình đối với anh ấy chỉ là tình cảm anh em."
Trong lúc Hiểu Diêu nói Chu Mông Mông không thấy có sự do dự trong đôi mắt
kia, về mặt tình cảm, Hiểu Diêu luôn là người dám yêu dám hận. Nếu cô ấy có tình cảm khác đối với Phùng Hiển chắc chắn cô ấy sẽ nói thẳng ra mà
chẳng sợ gì. Đáng tiếc Phùng Hiển không phải là người Hiểu Diêu thích.
Giống như cô đối với Tôn Nghiêm Đông vậy.
Chu Mông Mông cuối cùng cũng hiểu một điều: "Nếu duyên phận chưa tới, cần gì phải miễn cưỡng."
Nếu không cô cũng sẽ không gặp được Tề Xuyên.
Nghe Mông Mông nói
như vậy tâm trạng của Mạnh Hiểu Diêu dường như cũng nhẹ nhõm hẳn lên, ảm đạm cười: "Cậu nói như vậy là vì duyên phận của cậu đã đến, còn mình
chẳng biết khi nào mới gặp được Mr. Right chân chính."
"..."
Mạnh Hiểu Diêu nhìn Chu Mông Mông ngạc nhiên, nắm tay cô nói: "Chuyện của
cậu và Tề giáo sư mình đã biết. Vốn dĩ mình muốn chờ cậu nói với mình,
nhưng mà cậu cũng biết tính không nhịn được lâu hơn."
Chu Mông Mông giật mình: "Cậu biết từ khi nào?"
Mạnh Hiểu Diêu nhếch miệng: "Khi cậu xuất viện ấy. Hơn nữa mình còn biết
cậu..." Cô nói chưa xong bỗng thoáng thấy Phùng Hiển nằm trên giường
bệnh động đậy thân mình, vội vàng dừng lại vỗ nhẹ tay Mông Mông nói:
"Sau này chúng ta nói tiếp."
**
Đồng thời tại lúc đó bên
phía cục cảnh sát cũng đã đến giờ tan tầm, nhưng các nữ cảnh sát dường
như không muốn về nhà, không giống với trước kia khi đến giờ này mọi
người đã bắt đầu thảo luận xôn xao về kế hoạch sau giờ làm.
Hôm
nay ngược lại bởi vì có một người nào đó vừa đến đã hấp dẫn mọi ánh mắt
của các nữ cảnh sát. Đương nhiên phụ nữ háo sắc đàn ông, đàn ông cũng sẽ tò mò đàn ông, do đó tình trạng này so với lúc Chu Miểu chuyển đến Bắc
khu còn nghiêm trọng hơn.
Mấy năm trước khi Chu Miểu còn chưa kết hôn, đồng nghiệp nữ độc thân đều hướng tới anh. Sau đó khi Chu Miểu kết hôn, số người theo đuổi dần ít hơn. Tiếp sau nữa Chu Miểu ly hôn, một
người theo đuổi cũng không có.
Về phần đồng nghiệp nam lúc đầu
gặp Chu Miểu đều hâm mộ ghen tị và cả khinh thường anh. Tại sao lại nói
như vậy, bởi vì với gia cảnh của Chu Miểu ở thành phố H khiến ai cũng
nghĩ rằng anh là dựa vào quan hệ mới có thể lên được chức ngai vàng cục
trưởng. Cho đến sau này khi ngày đêm ở chung sát cánh, những đồng nghiệp nam mới dần dần phát hiện cách xử sự và khả năng trinh sát của Chu
Miểu, rồi bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với anh, tuy rằng không đến mức sùng bái quá độ nhưng cũng đủ để khiến mọi người bán mạng vì anh.
Lại nói đồng nghiệp sống với nhau trong một khoảng thời gian dài, cho dù
đẹp trai hấp dẫn tới đâu thì nhìn lâu cũng chán. Do vậy Chu Miểu cứ như
vậy mà bị bỏ rơi. Nay đột nhiên lại xuất hiện một vị cao nhân (bao gồm
cả chỉ số IQ) đẹp trai giàu có tới hỗ trợ giúp bọn họ phá án. Lập tức
nhiệt tình của đám đồng nghiệp phấn chấn tăng vọt, một đám lui lui tới
tới ân cần hỏi thăm. Lúc thì nữ cảnh sát trẻ tuổi bưng trà, lúc thì một
nam cảnh sát lượn vào, hỏi có cần giúp đỡ gì không...
Liên tục
vây quanh trước cửa văn phòng nhìn người nào đó đẹp trai tuấn tú với
những ngón tay thon dài bình tĩnh thao tác trên bàn phím máy tính nhanh
đến chóng mặt.
Chu Miểu đi đến văn phòng liền thấy một đám cả
trai lẫn gái, cả già lẫn trẻ vây quanh cửa ra vào chật như nêm cối.
Miệng anh giật giật, cố ý ho khan nói: "Tất cả chen chúc ở đây làm gì?
Xếp hàng mua bánh rán sao?"
"Cục trưởng, anh đã gặp cảnh xếp hàng mua bánh rán dài như vậy chưa?" Một nữ cảnh sát quay đầu phản bác. Tiếp theo có vài người thì thầm: "Boss đang ghen tị nha!"
"Đi ra, tôi đây trở về là để làm việc!" Chu Miểu nổi nóng đuổi mấy người vây quanh
ngắm zai ra, tốt xấu gì anh cũng là cục trưởng cục công an, nếu ngay cả
uy nghiêm cũng không có thì còn làm việc như thế nào nữa.
Chu
Miểu cúi đầu nhìn người đàn ông tuấn tú khuôn mặt không biểu cảm gì
trước mặt, dường như anh ta không thèm để ý đến sự ồn ào xung quanh, ánh mắt luôn tập trung vào màn hình máy tính.
"Tề giáo sư, đây là thông tin mà anh muốn." Chu Miểu kéo ra một chiếc ghế, trực tiếp ngồi