
g Mông vui buồn lẫn lộn.
Mấy đại lão gia vừa ăn vừa thảo luận từ cuộc sống quân đội đến các vấn đề quốc gia, rồi lại từ các vấn đề quốc gia chuyển tới cuộc sống của người dân bây giờ, bỗng
Chu Diễm đột nhiên nhắc tới: "Đúng rồi, ba, bữa nay thành phố mình người dân hình như sống thoáng hơn thì phải."
Chu Bồi Sinh cười nói:
"Sao lại nói như vậy?" Lúc này Chu Mông Mông đang gắp một miếng thịt gà
bỗng trượt tay đánh rơi xuống bàn.
Chu Diễm thấy cô tay chân vụng về trực tiếp dùng đũa gắp vào trong bát cô, sau đó nhìn Chu Bồi Sinh
nói: "Cũng không có gì, chẳng qua lúc ở sân bay lái xe con thấy một đôi
nam nữ." Anh nói xong lại nhìn Chu Mông Mông cúi đầu yên lặng : "Cô gái
kia nhìn qua rất giống Mông Mông, ngay cả quần áo cũng khá giống nhau.
Nhưng mà Mông Mông nhà chúng ta không ... cởi mở như vậy."
Nghe
anh hai cân nhắc trong câu sau, Chu Mông Mông chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt nóng rát, căng thẳng không thôi. Chu Kiến Nghiệp tức giận nói: "Bậy bạ, sao cháu có thể đánh đồng em gái cháu cùng loại phụ nữ như thế!"
Chu Diễm còn chưa kịp nói chợt nghe giọng nói trong trẻo của ai đó từ phòng khách vang lên: "Ông à, sao ông lại nổi nóng rồi?"
Nghe thấy giọng nói mọi người đều đồng thời nhìn sang chỗ rẽ phòng ăn, thì
ra là anh cả Chu Miểu đã về, phía sau còn mang theo một người. Khi Chu
Mông Mông thấy người kia, khuôn mặt vốn hồng hào nháy mắt trắng bệch, cả người hóa đá.
"Vị này là giáo sư Tề Xuyên, là cố vấn ở cục cảnh
sát chúng cháu..." Chu Miểu cười tươi giới thiệu cho mọi người trong
nhà. Chu Mông Mông còn không biết làm sao thì Tề Xuyên đã nhìn về phía
cô sơ hở chồng chất: "Sinh viên Chu, trùng hợp thật."
Chu Mông Mông còn đang hóa đá nghe thấy Tề Xuyên bình tĩnh lạnh nhạt chào hỏi, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Chu Miểu thoáng ngạc nhiên rồi bỗng nhớ : "Thiếu chút nữa thì quên, Tề giáo sư là giảng viên lập trình ở H đại."
"Đúng vậy, Tề giáo sư là giảng viên của... lớp chúng cháu." Chu Mông Mông vốn muốn nói là của cháu, nhưng lại cảm thấy không đúng, vội vàng thêm câu
lớp chúng cháu.
Có thầy giáo của Mông Mông đến nên Chu Kiến
Nghiệp rất vui vẻ bảo người giúp việc mang thêm cái bát đôi đũa cùng ly
rượu. Đồng thời nói Chu Mông Mông kéo ghế bên cạnh cho Tề Xuyên ngồi.
Chu Miểu cũng ngồi vào chỗ, đối diện với Chu Mông Mông và Tề Xuyên.
Chu Diễm nhìn Tề Xuyên đi vào có chút ngạc nhiên. Sau khi anh ngồi xuống
không lâu bỗng Chu Miểu lạnh lùng hỏi: "Tề giáo sư, hôm nay chúng ta có
phải đã gặp nhau ở đâu hay không ?"
Chu Mông Mông nghe xong lời
này đột nhiên cả kinh, lúc này mới nhớ lại khi nãy ở bãi đỗ xe Chu Diễm
và Tề Xuyên đã từng gặp mặt. Hơn nữa thị lực và trí nhớ Chu Diễm luôn
luôn tốt, nếu không cũng sẽ không thuận lợi vượt qua kỳ khảo sát gia
nhập vào bộ đội đặc chủng lục quân Tây Nam.
So với Chu Mông Mông
Tề Xuyên rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều, anh quay sang mỉm cười trả lời với Chu Diễm: "Chu đội trưởng, nếu tôi nhớ không nhầm thì... hẳn là lúc ở sân bay." Đột nhiên bầu không khí trở nên hơi lạ.
Chu Mông Mông nhìn thấy trong mắt Chu Diễm hiện lên tia khinh thường, trái
tim lập tức bị đóng băng. Đang muốn nói gì đó để khuấy động không khí
bỗng Chu Diễm đột nhiên đứng dậy, cầm lấy ly rượu trước bàn Tề Xuyên rót đầy rượu vào.
"Anh bạn, làm một ly này coi như tôi nhiều chuyện
xen vào việc của người khác. Lần sau nhớ rõ nên làm ở nhà, không nên ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục thành phố!" Nói xong anh hùng hổ một hơi
uống cạn ly rượu.
Chu Mông Mông dĩ nhiên biết tửu lượng anh hai
rất tốt, lại nhìn thấy chú ấy cũng cầm lấy cái ly, tuy vẻ mặt bình tĩnh
không biểu lộ gì nhưng cô vẫn không khỏi có chút lo lắng.
"Anh
hai, Tề giáo sư thầy ấy..." Chu Mông Mông chưa kịp ngăn cản Tề Xuyên đã
uống xong ly rượu, vẻ mặt không đổi: "Về sau tôi sẽ chú ý ."
Hai
người kẻ xướng người hoạ, ngoại trừ Chu Mông Mông thì mọi người xung
quanh đều ngẩn ngơ không hiểu. Chu Miểu một tay khoát lên vai em trai
mình hỏi: "Này, cậu và Tề giáo sư đã biết nhau từ sớm, sao khi nãy không nói ra?"
"Mới quen thôi, lúc ở sân bay có gặp mặt một lần." Chu
Diễm khóe miệng mỉm cười không giải thích thêm, quay đầu nhìn Chu Mông
Mông nhíu mày trách: "Em gái, còn không mau rót rượu cho mấy anh."
Chu Mông Mông có chút khó chịu: "Anh hai, người ta là khách, có phải nghiện rượu như anh đâu?!"
Cô vừa dứt lời Tề Xuyên liền mỉm cười nói: "Không sao, uống say tôi sẽ gọi taxi về."
Mắt phượng Chu Diễm híp lại, khóe miệng tà khí đẩy ly rượu của Tề Xuyên
trước mặt Chu Mông Mông: "Giáo sư người ta đã lên tiếng, còn không mau
rót rượu đi. Anh vất vả lắm mới trở về được một chuyến, dù thể nào cũng
phải uống cho đã đời."
Chu Mông Mông trừng mắt nhìn Chu Diễm càng lúc càng quấy, lại nhìn sang Tề Xuyên thấy trong mắt tựa tiếu phi tiếu, thoáng nghĩ trước đó không phải đã nói rõ sẽ từ từ đến mà, sao bây giờ
lại muốn diễn cái gì đây?
Bữa cơm này Chu Mông Mông buồn bực ăn
cho xong. Mấy vị đại lão gia ăn uống no say rồi lại nói chuyện rất lâu,
trong lúc đó Tề Xuyên tuy nói không nhiều lắm nhưng mỗi