
ảm thất thật mệt
mỏi.
Ngay lúc cô chuẩn bị ngủ quên bỗng Tề Xuyên đột nhiên nói: "Tiểu Mông, có một chuyện anh muốn nói với em."
Giọng anh thật trầm, tựa như tiếng đàn cello luôn khiến cô say mê, nhưng lúc
này cô rất sợ từ miệng anh sẽ nói ra chuyện cô đã cố gắng lảng tránh từ
lâu.
Cô nghiêng người giơ tay che kín miệng tề Xuyên, giống như cầu xin nhìn anh nói: "Chú, anh đừng nói nữa, em biết."
Tề Xuyên nhìn vào đôi mắt lảng tránh của cô, buông tay cô ra kéo cô vào
lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, nói: "Anh còn chưa nói ra thì làm sao em biết được. Tiểu Mông, nếu chuyện này không được giải quyết, chúng ta ở chung sẽ rất mệt mỏi."
Trái tim cô vì lời này của anh mà ngừng đập, và khi anh nói anh phải về Anh một chuyến thì cô hoàn toàn hiểu,
Tề Xuyên, anh ấy giống như ma quỷ, hút cạn linh hồn của cô hầu như không còn.
Buổi tối nay cô gục đầu vào lòng Tề Xuyên khóc thật lâu, nước mắt chảy xuống ướt đẫm áo anh, lạnh lẽo thấm vào trái tim anh.
Ngày Tề Xuyên bay sang Anh là lúc Chu Mông Mông mang thai đã sáu tháng. Nhìn máy bay cất cánh rồi mất hút vào trong đám mây, Chu Mông Mông mới cúi
đầu nhìn ngón tay đeo nhẫn của mình, ở đó có một chiếc nhẫn trước khi đi anh tự mình mang cho cô, anh nói: "Nếu anh đã đeo cho em thì sẽ không
bao giờ tháo nó ra."
Giờ phút này Chu Mông Mông nhìn chiếc nhẫn đến xuất thần, trong lồng ngực trái tim đau đớn không thôi.
**
Ba tháng sau, Khúc Vân Thanh vẫn luôn chăm sóc cho Mông Mông, còn mỗi ngày đúng giờ Tề Xuyên sẽ gọi cho cô, tuy rằng anh đang ở nước ngoài nhưng
chưa lần nào anh đề cập tới đề tài mẫn cảm kia. Cho đến một tuần trước,
đột nhiên anh không có tin tức gì cả.
Chu Mông Mông bắt đầu lo
lắng không yên, mới đầu Khúc Vân còn an ủi bảo có lẽ Tề Xuyên bị công
tước Alr giở trò. Bởi vì lúc trước khi bà và Tề Mộ ở cùng một chỗ cũng
bị ông giở thủ đoạn này chia cắt. Ví dụ như đưa tiền, cản trở việc học
của bà hay giam cầm tự do của Tề Mộ..vv..
Khúc Nghiên Thanh nói,
năm đó bà gần như đã đã có ý định từ bỏ tình yêu ấy nhưng may thay chồng bà không cho, kiên quyết giữ bà ở bên cạnh.
Cô nghe mẹ chồng kể, mặc dù bên ngoài đã bớt chút lo lắng, nhưng trong lòng lại càng bất an. Không biết, liệu Tề Xuyên ở bên kia có xảy ra chuyện gì hay không.
Trong khoảng thời gian này cũng có một số sự kiện quan trọng diễn ra. Đầu
tiên là Tôn Nghiêm Đông đã nhập học vào viện công nghệ California, anh
một mình đến Mỹ du học, lúc đi Chu Mông Mông có đến tiễn. Hôm đó trời
rất nóng, nhiệt độ cao tới 38 độ, nhưng nụ cười của anh ấy vẫn chói lóa
hơn cả ánh mặt trời.
Anh nói: "Mông Mông, em mãi mãi là em gái
anh yêu thương nhất." Đúng vậy, thời gian sẽ không bao giờ trở lại, nếu
Chu Mông Mông đã không hối hận khi lựa chọn Tề Xuyên thì Tôn Nghiêm Đông anh chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì anh cũng chỉ là một người đàn ông bình
thường.
Trước khi đi hai người cách một bụng bầu ôm nhau, sau đó Chu Mông Mông vẫy tay chào tạm biệt.
Về phần Phó Xuân Xuân thầm mến Tôn Nghiêm Đông nhiều năm qua Chu Mông Mông cũng có nghe Mạnh Hiểu Diêu kể lại, hơn nữa gần đây Xuân Xuân đang
chuẩn bị thi TOEFL, xem ra cũng lên đường trường kỳ kháng chiến.
Còn về chuyện của anh hai cô và Mạnh Hiểu Diêu, tuy rằng mỗi lần gặp nhau
Chu Mông Mông đều nhắc tới nhưng Hiểu Diêu luôn trả lời cho có lệ, cho
đến một một hôm, Hiểu Diêu bỗng nói thật mọi chuyện cho Chu Mông Mông.
Chu Mông Mông nghe xong sững sờ. Cô không biết nên an ủi Hiểu Diêu thế nào, chỉ thầm cầu chúc cho cô ấy mau chóng được hạnh phúc.
Nhưng đến
lượt anh cả cô thì lại xảy ra chuyện. Bởi vì Diệp Viện mang thai sớm hơn cô 1 tháng nên tháng trước Diệp Viễn đã sinh em bé.
Chu Mông
Mông vốn nghĩ Diệp Viện sẽ nhân cơ hội này đem con về nhận họ hàng thân
thích. Nhưng sau khi Diệp Viện sinh xong, ở bệnh viện hai tuần rồi đột
nhiên hai mẹ con đều biến mất.
Chu Mông Mông nhìn Chu Diễm vì
chuyện này mà gầy sọp hai má, trong lòng cũng đau đớn không thôi. Cô
từng khuyên anh tìm Diệp Viện, nhưng anh cô lại nói: "Nếu cô ấy muốn
quay lại thì tự nhiên cô ấy sẽ quay lại."
Cô tưởng anh cô tức quá nên nói như vậy, nhưng sau này cô mới biết, không phải anh cô không đi
tìm mà một người một khi đã xác định muốn trốn đi, thì đâu dễ tìm thấy
được.
Chu Mông Mông đột nhiên rất hối hận, ngày đó khi thấy Diệp
Viện lỳ lạ như thế, tại sao cô lại không cho cô ấy một cơ hội, cùng cô
ấy nói chuyện một chút chứ?
Trải qua sự việc lần này, Chu Mông
Mông càng ngày càng cảm thấy mình không thể rời được Tề Xuyên, cô muốn
trân trọng từng phút giây khó có được của hai người. Vì cô, và cũng vì
đứa bé.
Thường nói phụ nữ mang thai thường nhát gan hơn trước,
nhưng Chu Mông Mông thì hoàn toàn ngược lại. Khi đã mang thai được 9
tháng 3 ngày, cô ở phòng sản uống hết canh gà của Khúc Nghiên Thanh, sau đó nói muốn đi ra ngoài đi dạo, nhưng đã đi liền đi thẳng lên máy bay
sang Anh, không trở về.
Có câu ‘thời tiết Luân Đôn so với sắc mặt con người thay đổi còn nhanh
hơn’, mới đầu bên ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, nhưng chớp mắt một
cái đã đổi thành mây đen dày