pacman, rainbows, and roller s
Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

m xuống, xoa đầu cô: "Ngoan, nghe lời anh."

Cứ như vậy Chu Mông Mông không cần giải thích gì cả, Tề Xuyên và cô đều xoay lưng vào nhau ngủ.

Sáng hôm sau Khúc Vân Thanh đột nhiên tới nói với người giúp việc: "Hôm nay

cô dọn phòng dành cho khách đi, thằng bé về sau sẽ không tới đây ở nữa."

Chu Mông Mông đang chuẩn bị cơm trưa Tề Xuyên đột nhiên nghe mẹ chồng nói

như vậy, vội vàng buông cái dĩa trong tay xuống, chạy ra phòng khách

hỏi: "Dì ơi, Tề Hoàn phải đi ạ?"

Thấy con dâu hỏi, Khúc Vân Thanh thở dài, ủ rũ nói: "Đúng vậy, hôm nay nó bay về Mỹ. Tối qua Tiểu Hoàn

và Tiểu Xuyên ầm ỹ một trận con không biết sao? Cũng không biết xảy ra

chuyện gì mà sáng nay nó đã mua vé máy bay. Mấy đứa này cũng thật là,

anh em xung đột cãi nhau là chuyện thường, sao lại phải chuyển đi

chứ..."

Lời của Khúc Vân Thanh nói khiến cho Chu Mông Mông giật

mình, cô vạn vạn không ngờ rằng chuyện tình cờ đêm qua lại để lại hậu

quả tệ đến vậy. Mấy ngày sau Chu Kiến Nghiệp được xuất viện, Chu Mông Mông giúp ông cô đi lấy thuốc, trên

đường đi tình cờ chạm mặt với bạn gái của anh cả.

"Mông Mông."

Diệp Viện chào cô, Chu Mông Mông nhìn sắc mặt cô so với trước đây tái

nhợt hơn rất nhiều, cũng không biết có phải do trang điểm hay không.

Nhưng có lẽ từ lần trước, tận mắt thấy anh cả tát Diệp Viện một cái thì sự

chán ghét của cô đối với Diệp Viện cũng ít đi 1 chút. Tuy vậy, cô vẫn

không thích nổi người phụ nữ này.

"Cô sao lại ở đây?" Chu Mông

Mông nhìn bụng của Diệp Viện đã gần bảy tháng. Hôm nay Diệp Viện xõa mái tóc đen, cảm giác khác xưa rất nhiều, trong ấn tượng của Chu Mông Mông

Diệp Viện luôn là người cẩn thận tỉ mỉ, tinh thần sáng láng.

Diệp Viện giơ tay gạt mái tóc ra sau, trên mặt mặc dù vẫn mỉm cười nhưng đã

có chút tiều tụy: "Đừng lo, tôi tới đây không phải muốn gây chuyện, cô

có thời gian nói với tôi một lát không?"

"Tôi xin lỗi, hôm nay tôi phải đi cùng ông nội." Chu Mông Mông thẳng thừng từ chối.

Nghe Mông Mông nói như vậy, Diệp Viện cúi đầu thở dài: "Thật tốt."

Câu "Thật tốt" này bỗng dưng khiến Chu Mông Mông dựng hết tóc gáy, Diệp

Viện hôm nay rất kỳ lạ. Đúng lúc cô chuẩn bị lấy thuốc rồi đi thì Diệp

Viện ở sau lưng đột nhiên hỏi: "Nếu tôi rời khỏi Chu Miểu, cô nói liệu

anh ấy có hạnh phúc hơn không?"

"... Cô có ý gì?" Chu Mông Mông

tưởng rằng mình là nghe nhầm. Nhưng Diệp Viện không hề lặp lại câu hỏi,

chỉ khoát tay nói: "Cô đừng nói cho Chu Miểu biết hôm nay tôi tới đây,

anh ấy biết chắc chắc sẽ rất tức giận ."

Nhìn Diệp Viện xoay

người rời đi, trong lòng Chu Mông Mông bỗng thấy chua xót, nghĩ lại thì

một người phụ nữ cho dù bên ngoài có tỏ ra thờ ơ đến mấy nhưng nội tâm

họ thật ra cũng đâu cứng rắn hơn người thường.

Cho đến sau này

khi Diệp Viện bỏ đi, Chu Mông Mông mới nghe Tề Xuyên kể về thân thế của

cô ấy. Thì ra Diệp Viện muốn kết hôn cùng Chu Miểu không phải vì địa vị

của nhà cô. Còn về phần tại sao Tề Xuyên biết nhiều như vậy là vì ngày

xưa Tề Xuyên từng muốn thuyết phục anh cả cô nên đã tìm hiểu qua.

Hôm nay Tề Xuyên có một bài thuyết trình quan trọng còn ba cô lại phải đi

họp. Cho nên chỉ có cô và anh trai đến đón ông nội. Vừa về đến nhà, Chu

Mông Mông liền phát hiện ra anh cả cô cứ đứng ngồi không yên.

Chu Mông Mông định hỏi xem có phải anh lo lắng chuyện công việc hay không nhưng trong nhà bỗng xuất hiện một vị khách bất ngờ.

Chu Mông Mông đã từng vô số lần tưởng tượng lúc ông xuất hiện mình sẽ ứng

phó thế nào, nhưng lúc này đây, nhìn ông già râu tóc bạc phơ thực sự

đứng trong nhà mình, cô bỗng cảm thấy không biết làm gì.

Trước

kia Chu Mông Mông không để ý mình có lưu lại ấn tượng xấu đối với người

khác hay không. Nhưng lần này thì khác, cô phải đối mặt với ông của

chồng, là người có quyền lực nhất, cô không dám tùy hứng làm bậy, bởi vì nếu làm bậy cô có thể sẽ mất đi người đàn ông mình yêu nhất.

"Alr tiên sinh, xin chào." Chu Mông Mông máy móc chào.

Công tước Alr thấy cô bé này còn nhớ rõ lời đề nghị của mình, không hề có ý

nhận làm người thân khiến ông thấy khá hài lòng: "Tiểu thư Mông Mông, ta có thể vào trong ngồi một chút không?" Có thể thấy được đứa nhỏ này so

với tưởng tượng của ông thông minh hơn.

Cũng may công tước Alr

cũng không quá nghiêm túc như trước đây, tuy rằng giọng đã bình thường

nhưng cô vẫn không dám thả lỏng, mỉm cười, nghiêng người mời: "Rất hoan

nghênh ngài, mời vào."

Công tước Alr cùng Jieerh bước vào khiến

Chu Miểu chú ý, bởi vì Chu Kiến Nghiệp vừa về phòng nghỉ ngơi, cho nên

ông nội vẫn chưa biết có Công tước Alr đến.

Chu Miểu nhìn em gái

Mông Mông dẫn hai người ngoại quốc vào nhà, sau một hồi ngạc nhiên mới

phản ứng lại, bảo người giúp việc đi pha nước trà.

Sau khi Công

tước Alr ngồi xuống Chu Mông Mông mới bắt đầu giới thiệu cho Chu Miểu:

"Alr tiên sinh, ông nội cháu đang ở trong phòng nghỉ ngơi."

Công

tước Alr nghe cô nói cũng không phản ứng lại, chỉ nói: "Hôm nay ta tự

mình đến đây không phải muốn tới thăm ông cô, mà là đợi cô chậm chạp mãi không đến. Cho nên, ta đặc biệt đến đây."

Nhất thời sắc mặt Mông Mông tá