
h ta là người như thế nào.
Cô ngẩng đầu
nhìn bầu trời xanh thẳm, những đám mây đen ngày qua đã không còn, ít
nhất cũng là một điềm tốt. Chu Mông Mông thở dài, nếu đã lấy hết can đảm đến đây, vậy thì cô còn sợ hãi cái gì chứ.
Bình thường Chu Mông
Mông luôn ra vẻ chẳng bận tâm mọi thứ trước mặt Tề Xuyên. Nhưng đôi lúc
cô cũng phá lệ độc lập kiên cường, nếu không lúc ngày trước cô sẽ kiên
quyết tự mình sang Mỹ du học đến thế.
Cô suy nghĩ trong chốc lát, với thân phận của cô bây giờ chắc chắn không thể vào được Phủ công
tước. Nhưng nếu cô không đi vào, có lẽ mãi mãi cô sẽ không được nhìn
thấy Tề Xuyên nữa.
Đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm cho đến cùng, vì thế cô lấy điện thoại ra. Về chuyện của cô và Tề
Xuyên, tuy mặt ngoài trông Tề Mông đứng về phía cô, nhưng cô biết, Tề
Mông giấu cô rất nhiều chuyện của Tề Xuyên. Giống lần đó cô uống say, vô tình vào nhầm phòng Tề Xuyên, nhưng ngày hôm sau tựa như Tề Mông đã sớm đoán được, chỉ an ủi cô vài câu, rồi nói: "Anh trai anh là người tốt,
nếu em thực thích anh ấy thì thử cùng anh ấy kết giao đi."
Lại
nói nếu không bị Tề Mông ở giữa giật dây, cô cũng sẽ không thật sự ở
cùng với Tề Xuyên. Rồi khi cô phát hiện ra hồ sơ bệnh án điều trị tâm lý của Tề Xuyên, cô lại càng không hiểu, chuyện này Tề Mông không thể
không biết, nhưng vì sao không nói cho cô?
Nhấc điện thoại lên,
cô bấm số của Tề Mông, quả nhiên hai giây sau Tề Mông liền nghe máy, lớn tiếng hỏi: "Nhị sư muội, em... số điện thoại của em sao lại hiện mã
nước ở... ?"
Chu Mông Mông cắn môi, giả bộ khó chịu nói: "Bây giờ em đang ở Anh, bên ngoài hoa viên của Phủ công tước ... Tề Tiểu Bảo, em sắp sinh ..."
"Cái gì!" Tề Mông hiển nhiên bị cô dọa sợ, vô cùng lo lắng, giọng nói có chút run rẩy: "Này... anh anh... anh anh, trời ạ!"
Thấy anh đã mình bị lừa, Chu Mông Mông cố tỏ ra khó chịu hơn: "... Bây giờ em không biết làm gì cả?"
"Chờ anh! Máy bay làm sao có thể để cho phụ nữ có thai như em lên vậy? !" Tề Mông quả thực không thể tin, xuất ngoại không giống đi du dịch trong
nước, sao lại có thể cho phụ nữ sắp sinh qua cổng kiểm tra an ninh được!
Thật ra Chu Mông Mông đã tìm người sửa giấy dự kiến sinh của mình lại chậm
một tháng. Sau đó xuất ra thủ tục xuất ngoại trước đó Tề Xuyên đã làm
cho cô, bên trong có trình bày chi tiết chồng của cô là người có quốc
tịch Anh, muốn cô sang Anh để dưỡng thai.
Cho nên, cô xuất ngoại được cũng không khó khăn như Tề Mông nghĩ.
Chu Mông Mông ngồi trên băng ghế dài dưới tàng cây, đè giọng giả bộ rất đau đớn nói: "Anh nói xem, em có thể gặp chú ấy một lần cuối hay không? Anh ấy thực sự không cần em nữa ư?"
"Bậy bậy bậy! En đừng nói vớ vẩn nữa! Nói cho anh biết, bây giờ em ở đâu? Anh lập tức tới!"
Ngay lúc cô đang vui mừng vì lừa được Tề Mông thì bỗng cô cau mày... bụng
dưới bỗng dưng co lại, sau đó một cơn đau dữ dội đánh vào tâm trí cô,
đau đến mức khiến cô cắn răng thở dốc.
Lúc này bên phía Tề Mông bỗng vang lên khúc nhạc giao hưởng, xem ra nghi thức thừa kế tước vị cũng đã bắt đầu.
Cô nhắm chặt hai mắt, thở sâu, cố gắng nói: "Tề Tiểu Bảo, em muốn nói chuyện với chú ấy."
Tề Mông ở đầu bên kia sững sờ vài giây, sau đó mới lắp bắp dời đề tài:
"Bây giờ á... Aiz, em mau nói cho anh biết em đang ở đâu?" Bên tai đã
truyền ra đến Tề Mông vội vàng chạy, lòng Chu Mông Mông lập tức trùng
xuống, xem ra là cô tới không đúng lúc.
Rồi cái gì cũng chưa nói, Chu Mông Mông liền gác máy. Cô ngồi trên băng ghế dài, hít thở sâu, cảm giác các cơn đau càng lúc càng trở nên kịch liệt hơn.
Cô tựa đầu vào lưng ghế, điện thoại trong tay đang kết nối tới 999, ngửa đầu nhìn
bầu trời xanh thẳm, nhưng quá chói mắt khiến cô không thể tiếp tục nhìn. Lúc này điện thoại đã được kết nối, một giọng nữ dịu dàng vang lên, Chu Mông Mông thở sâu, nắm chặt điện thoại nói: "Xin chào, có thể giúp tôi
gọi một xe cấp cứu được không, tôi hình như sắp sinh."
Sau khi
nói rõ địa chỉ, Chu Mông Mông mới an tâm tắt máy. Cô nghĩ: nếu chú ấy
thực sự không cần mình, vậy cô sẽ mang đứa nhỏ về nhà.
Nước ối của Chu Mông Mông bị vỡ khi được chuyển đến bệnh viện, thấm ướt toàn bộ váy áo. Cô nằm ngửa trên cáng đẩy, nhìn những người ngoại quốc xa lạ trước mặt, nghe tất cả họ hỏi một câu: "Bây giờ chúng tôi cần liên lạc
với người nhà của cô để làm thủ tục nhập viện..."
Người nhà? Đau
đớn lập tức xông thẳng lên não cô, rất choáng váng, cô tựa như mất trí
nhớ, cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ lắc đầu.
Ngay lúc cô không biết do quá đau hay do bất lực mà bật khóc thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc.
"Tôi là chồng cô ấy." Một giọng nói thở dốc từ cách đó không xa vang lên.
Người đang đẩy cáng cho Chu Mông Mông bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn người
mới đến mặc một thân lễ phục, cao quý như hoàng tử bước tới bác sĩ nói:
"Bây giờ tôi sẽ làm thủ tục cho cô ấy, mời cô mau chóng chuẩn bị."
"Được." Nhìn người đàn ông Châu Á đẹp trai trước mắt, nữ bác sĩ thoáng sững sờ, sau đó lập tức gật đầu.
"Cảm ơn." Người đàn ông nói xong liền cúi đầu nhìn về Chu Mông Mông, cô mồ
hôi đầm đìa đang