
n, nhưng nhất định phải bắt hắn rửa tay sạch.
Cho nên tôi lại bảo hắn đi hái hoa Nguyệt và Mân Côi, vừa nói những điều cần chú ý vừa thưởng thức nhìn những đóa hoa hoàn mỹ rơi xuống qua đầu ngón tay hắn.
“Cái lẵng này ngoài đựng tập giấy ra còn đựng cả hoa, nếu có người thả trang giấy vào trước, thì chủ nhà sẽ lấy trang giấy ra để xem loại hoa mà
người ta muốn, sau đó hái đúng loại hoa đó, viết lên giấy loại hoa và số lượng mà mình muốn, rồi đi đặt vào các lẵng của những nhà khác, đương
nhiên điều kiện tiên quyết là loại hoa đó phải có sẵn trong vườn nhà
người kia. Dựa vào phương pháp này có thể thu thập được số lượng lớn các loài hoa khác nhau, nhưng thu thập nhiều hoa như vậy làm gì?”
Hắn xách một đống hoa đi theo tôi ra ngoài, còn tôi cầm một cái lẵng trúc
đựng tập giấy cột sợi dây màu đỏ “Mấy ngày nữa là lễ hội hoa, những loại hoa này dùng để tham gia cuộc thi, đây là ngày hội truyền thống quan
trọng nhất của Esme. Tối nay là lễ thần hoa, nhà nào cũng đều treo một
cái lẵng trúc trước cửa nhà, chờ đợi những người khác thả trang giấy
kiểu này vào, mình cũng sẽ viết hoa mình cần vào trang giấy để vào lẵng
nhà người khác, mỗi một trang giấy là một loại hoa, mỗi một loại hoa
trồng đại biểu cho chúc phúc may mắn. Tối nay chúng ta đều là thần hoa,
lắng nghe người khác cần gì, khi họ đến nhà mình thì mình không được mở
miệng.”
Tôi cười với ngài Sahil đang ôm một bó hoa Lục Tùng, anh ta cũng đáp lại tôi một nụ cười tươi hòa ái, đi qua không cần một câu
nói.
Đèn ngoài cửa từng nhà đều sáng, đèn đường phố Bối Bối chiếu sáng mọi người đang yên lặng đi qua.
“Xưa nay Esme luôn được gọi là thành phố hoa, có ngày hội như thế này được
lưu truyền tới nay cũng không có gì lạ, tập tục tặng hoa cho nhau cũng
do năm tháng truyền lưu mà trở thành hoạt động cố định, còn vì sao vào
ban đêm gặp mặt lại không thể lên tiếng hẳn là cũng là do hoàn cảnh
riêng nào đó mới hình thành, là loại hoàn cảnh như thế nào...” Hắn lại
thói quen bắt đầu suy tư.
Tôi nhịn không được cười “ha ha” hai
tiếng, đúng lúc đi đến trước cổng nhà Sahil, tôi để trang giấy vào cái
giỏ, lại duỗi tay lấy từ lẵng trong tay hắn ra mười hai đóa hoa hồng Đại La bỏ vào, cao giọng hô với vào trong phòng đang sáng đèn “Sahil và
Shiyou, chúc hai người may mắn.” Shiyou là vợ của Sahil, là một cô gái
rất mỹ lệ.
Tôi quay đầu nhìn hắn còn đang rối rắm chuyện tập
tục, thật sự không nhịn nổi nữa, cười to “ha ha ha ha” ra tiếng, sau đó
vươn tay nắm lấy tay phải của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn dưới ngọn đèn
sáng, cùng nhau đi tiếp, miệng vẫn còn cười nói không khách khí: “Cậu
đấy, đúng là ngốc.”
“Ngốc?” Từ này, hắn thật sự rất xa lạ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói hắn như thế sao? Phỏng chừng hắn
cũng chưa bao giờ mắng người khác là ngốc, chắc thấy kẻ nào chướng mắt
thì chỉ cười lạnh, đúng là ngốc.
“Vì sao phải nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngay cả trẻ con cũng không có mười vạn cái vì sao như cậu,
chúng ta căn bản không cần đáp án, không phải sao? Lễ hội hoa là một
ngày hội rất mỹ lệ, ne, nhìn bốn phía đi, các hoa thần đang dừng lại
trước cổng mỗi nhà, các đóa hoa ở trong bóng đêm giống như phồn hoa rực
rỡ, mùi hoa quanh quẩn bên chúng ta, cậu chỉ cần cảm thụ không khí tốt
đẹp này là được rồi. Còn chuyện ngày hội từ đâu mà có, phong tục là vì
gì mà dựng lên, vì sao chúng ta phải làm thế này mà không thể làm như
thế kia… đều không cần gắng đi tìm đáp án, chúng ta chỉ cần hưởng thụ
giờ khắc hiện tại này, chỉ cần coi chính mình là một phần trong đó là
đủ, như vậy là được rồi.”
Đèn thắp sáng trưng cả con phố Bối
Bối, hàng xóm ôm một bó hoa lớn đi qua lại, các nhà đều có những trang
giấy được người xung quanh chúc phúc, thỉnh thoảng, một tiếng “Chúc may
mắn” lại vang lên
Đây là cuộc sống, dù có bao nhiêu hành động kì lạ, thì đó cũng chính là một phần của cuộc sống, có một số việc chúng
ta không phải cố gắng đi tìm tòi đáp án, chỉ cần cảm thụ là đủ rồi.
Cho nên, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, thì cậu đúng là ngốc.
“Không cần đáp án, cảm thụ?”
Tôi lôi kéo hắn chạy đi, muốn hắn không rảnh mà nghĩ nhiều, nếu chuyện gì
cũng phải suy tư, thì chi bằng đi thể nghiệm nó chẳng phải tốt hơn sao?
Đến ngôi nhà tiếp theo liền dừng lại, lấy ra trang giấy rồi lớn tiếng hô
với vào căn nhà sáng đèn “Thợ sửa chữa ưu tú nhất phố Bối Bối, chúc anh
may mắn nhé!”
“Một đóa Mân Côi, sáu đóa hoa Nguyệt.” Tôi ý bảo hắn lấy ra, rồi nói với hắn: “Để vào giỏ.”
Hắn chuẩn xác ném thẳng vào cái lẵng đằng xa, tôi nhịn xuống không giáo
huấn hắn, kiên nhẫn dạy hắn “Nào, nói ‘chúc anh may mắn’.”
“Chúc... anh may mắn?” Hắn cắn chữ cắn không chút tự nhiên.
“Ha ha, đúng rồi, ‘chúc anh may mắn’.” Lại kéo hắn chạy sang nhà khác.
Nếu cậu không tự mình thể nghiệm thì sao có thể tìm được đáp án chân chính, đọc sách nhiều cũng sẽ bị ngốc, cuộc sống sao có thể chỉ dựa vào sách
vở chữ viết để hiểu được, đáp án ở đó chỉ là đáp án của người khác mà
thôi. Hôm nay còn phải đi rất nhiều nhà nữa, dù thế nào cũng phải bắt
cậu mở miệng nói ra một c