XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326700

Bình chọn: 10.00/10/670 lượt.

không nghĩ tới hắn

lại có thể nghe thấy tiếng người ta thả trang giấy vào lẵng ngoài cửa,

rồi lại thử thả trang giấy xuống sàn nghe tiếng vang là có thể biết bọn

họ thả cái gì, cậu xác định cậu là người mà không phải là máy tính hiện

đại mới nhất?

Không thể tin nổi chính là, cậu cứ phải tìm bằng

được đáp áp của mọi chuyện cậu không biết sao? Cái triệu chứng này thật

đúng là không đáng yêu chút nào, bảo người ta về sau cho cậu kinh hỉ thế nào được?

Trên nóc nhà truyền đến tiếng vang rất nhỏ, không

phải Thuận Phong Nhĩ cho nên tôi đương nhiên không nghe thấy, là hắn âm

trầm ngẩng đầu nhìn nóc nhà nên tôi mới biết được trên đó có người.

Thích yên động bay trên nóc nhà chỉ có thợ sửa chữa ở cuối phố, bởi vì anh ta thường xuyên mang theo thùng dụng cụ chạy khắp nơi, nhiều lần tôi thấy

anh ta đi như chim nhảy qua từng nóc nhà, mái tóc màu xanh sáng bóng

dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, nóc nhà tôi, không biết anh ta đã bước qua

bao nhiêu lần.

Thợ sửa chữa nhảy từ mái hiên xuống thuận tiện

rung chuông gió, nói cho chủ nhân có khách, sau đó anh ta hô nhỏ một

tiếng “Chúc may mắn, Miru.”

Nói xong lại nhảy lên nóc nhà, rồi nhảy sang nóc nhà khác.

Tôi gật gật đầu, viết lên trang giấy vẽ hoa Lam Đằng “Gửi thợ sửa chữa”.

Cũng chúc anh may mắn.

Ngoài phòng, hàng xóm đến lại đi, chúng tôi ngồi trên sàn trong phòng nghe một tiếng lại một tiếng “Chúc cô may mắn.”

Có mấy lần hắn định đi ra ngoài, bởi vì có vài người xuất hiện im hơi lặng tiếng khiến hắn cảnh giác, tôi nhanh chóng kéo lại “Khi người ta ở bên

ngoài thì chủ nhân không thể lên tiếng, cũng không thể xuất hiện.”

Majo từ tường rào hàng xóm nhảy vào, ông chú đội mũ rơm đứng ở trong vườn

nhà rống lên “Này! Miru thân ái! Chúc vận may khắp thiên hạ đều đổ xô

vào túi quần em, ngày nào ở trên đường cũng nhặt được Geny, nhiều lần

mua đồ đều được đại hạ giá, tất cả các loại hoa lúc nào cũng nở rộ!”

Sau đó lại vui vẻ giả vờ nghiêm túc nói: “Tiểu thư Miru, chúc cô may mắn.”

Trước khi đi còn không quên nhỏ giọng dặn dò “Miru, khi Mân Côi nở nhớ làm bánh Mân Côi cho anh đấy.”

Tôi lấy ra trang giấy vẽ cỏ Vĩ Cẩu, viết ‘Gửi Majo’.

Majo, cũng chúc anh sớm gặp được một cô gái tốt. “Đi giầy vào đi,

chúng ta đi hái hoa.” Đặt hết các trang giấy được buộc sợi dây màu đỏ

vào giỏ, tôi mở cửa ra, nhìn trái nhìn phải một hồi, chắc chắn không có

người nào mới đi ra ngoài, xoay người lại, thấy hắn trực tiếp đeo dép lê đi ra, thoạt nhìn rất thư thái.

Tôi kiễng mũi chân, tay lấy cái lẵng đựng rất nhiều trang giấy buộc sợi dây màu đỏ dưới đuôi chuông

gió, đều là hàng xóm phố Bối Bối nhóm thả vào. Tôi ôm nó, cởi bỏ sợi dây màu đỏ mở ra từng cái, trong các trang giấy có các loại nhan sắc, nhưng đều lớn nhỏ không khác nhau nhiều.

“Rất đẹp phải không, phải

công nhận là tay nghề hội hoạ của ngài Mizuno rất chuyên nghiệp, những

bộ sách về mỹ thuật tạo hình có ảnh hưởng được xuất bản gần đây đều có

tác phẩm anh ta, chúng đều mang phong cách thanh nhã khiến cho người ta

không khỏi tán thưởng.” Tôi cầm bức kí hoạ bằng bột nước vẽ hoa Nguyệt

trong đêm, cổng vườn đơn giản, hoa Nguyệt giống như thơ sạch sẽ trong

sáng. Ở mặt sau giấy có viết “Gửi Miru.” Tôi nhìn xuống góc bên phải tìm được một hàng chữ nhỏ “Mười một đóa.”

Ngài Mizuno muốn mười một đóa hoa Nguyệt.

“Kém hơn tranh tả thực của Sailuweita.” Hắn thản nhiên liếc một cái rồi nói.

Thiếu chút nữa là tôi đập đầu vào tường, đừng có lấy tông sư khai sáng hội

hoạ mỹ thuật tạo hình hơn một trăm năm trước ra để so chứ, càng không

nên so tính tả thực chứ.

Harris không vẽ, mà là trực tiếp dùng bút lông viết “Bảy đóa hoa hồng Đại La, ba đóa hoa Nguyệt nửa nở.”

Là mùi nghiên mực mà tôi thích.

Pade vẽ một bức kí hoạ nét mảnh, dùng một bút máy vẽ một đóa hoa hồng Đại La lên giấy, ngày thường cậu ta thoạt nhìn ngây ngô, nhưng bởi vì là một

nhà động vật học, cho nên đã luyện được bản lĩnh kí hoạ về mọi đặc thù

của vật rất giỏi.

Thợ sửa chữa đơn giản dùng bút máy viết “Một đóa Mân Côi, sáu đóa hoa Nguyệt.”

Majo mà vẽ thì không cần nói, tôi cảm thấy anh ta vẫn nên viết chữ ra còn

hơn, hai phiến lá cây không giống lá cây thêm một cái vòng tròn méo, nếu không có chú thích bằng bút máy ở phía dưới thì không ai nhìn ra được

là anh ta muốn hoa hồng Đại La, lại còn viết ngoáy: “Dự định hai cái

lẵng bánh Mân Côi”, coi tôi là lò điểm tâm phải không?

Để tập

giấy vừa nhận được vào một cái túi nhỏ để lên cạnh cửa giàn hoa, tôi đếm toàn bộ số lượng đóa hoa viết trong giấy, sau đó lấy ra một cái lẵng to bên cạnh giàn hoa định đựng hoa.

Nói với hắn đang dựa vào cửa thất thần: “Đừng ngẩn người, hái hoa đi.”

Tìm hắn hỗ trợ là đúng. Tôi chỉ vào trang giấy vẽ hoa hồng Đại La nói: “Đại khái số lượng nhiều như vậy, nhớ cẩn thận đừng làm hỏng cành lá.”

Vừa nói xong, cũng chỉ chớp mắt vài cái, hắn đã đi dép lê chậm rãi cầm theo lẵng hoa đầy trở về, đóa hoa nào cũng hoàn hảo đang lẳng lặng nằm trong cái giỏ, tôi tán thưởng vỗ vỗ tay “Cậu lợi hại thật.” Dùng móng tay

mượt mà trực tiếp làm kéo, vừa bảo vệ môi trường lại vừa đơn giả