
thể khiến xương cốt người ta nhũn ra.
Tôi hoài nghi kiểu người đàn ông nào có thể chinh phục được một cô gái cường thế như Manuel.
“Miru, lúc đi qua quảng trường lớn Esme, thuận tiện giúp mua chị táo đỏ, chị sẽ chuẩn bị hồng trà tốt nhất để chờ em.”
“Được, em phân loại hoa xong rồi liền mang đến giúp chị ngay.”
Tắt điện thoại, thu dọn hoa xong liền chạy ra vườn hái một lẵng hoa hồng
Đại La, mang thêm cái túi xách nhỏ, bên trong là tiền và thẻ tín dụng
chuẩn bị ra ngoài.
Đi đến quảng trường lớn Esme, thấy người đi
đường nhiều lên, hầu như toàn là gương mặt xa lạ. Dù là cửa hàng tư nhân hay là cửa hàng nhà nước, rất nhiều xe vận chuyển các loài hoa đến đi
liên tục, không đếm được. Khắp nơi toàn là mùi hoa, đi trên đường thường xuyên gặp cư dân bản địa cầm theo một lẵng đựng hoa của nhà mình tặng
từng đoá từng đoá cho người qua đường, không khí sôi nổi mà yên bình.
Tôi mua hơn ba cân táo ở quảng trường, trực tiếp để vào lẵng hoa, lúc rời
đi, không quên lấy một đóa hoa hồng Đại La tặng cho chủ quán “Chúc ông
may mắn.”
“Cũng chúc cô may mắn nhé.” Chủ quán ha ha cười tặng lại tôi một quả táo.
Đến suối phun không thấy Masaaki đâu, hẳn là anh ta đã về nhà rồi. Chỉ nhìn thấy nghệ nhân hát rong khác đang thổi kèn ác-mô-ni-ca, tôi nghe xong
một hồi rồi lấy ra tiền xu để vào cái mũ đặt trên mặt đất, trong mũ
ngoài tiền xu Geny ra, còn có vài đóa hoa người khác tặng, tôi cũng lấy
ra một đóa để vào.
Ngẩng đầu, cửa hàng rượu sáu sao phía đông quảng trường Esme trông rất hoa lệ, hắn đang đi làm ở đó.
Bỏ đi ý định muốn đi xem, dù sao đó là công việc của hắn.
Tôi đi đến Lệ Đại Đạo, có một cậu bé thân cao bằng tôi đang đi hướng ngược
lại, quần áo màu đen cao cổ rất bẩn, mái tóc rối màu xanh đậm bay tán
loạn, dưới mái tóc là gương mặt dính đầy bụi bẩn, là người lang thang?
Hắn đi thẳng về phía tôi, tôi hơi nghiêng người muốn nhường đường, bỗng một mùi lạ đánh úp lại, không phải là mùi thuần túy của vật chất, mà là một loại lạnh lẽo khác, mùi khiến cho người ta không chút thoải mái.
Là mùi gì vậy?
Hắn đứng ở trước mặt tôi, dưới mái tóc lộn xộn của hắn, tôi nhìn thấy con
ngươi màu vàng dài nhỏ, loại nhan sắc này đúng là khiến cho người ta
kinh diễm. Đương nhiên, nếu hắn không dùng ánh mắt như độc xà âm lãnh
trừng mắt nhìn tôi một hồi lâu, thì sẽ rất tốt.
“Cô là... phụ nữ của bang chủ?” quần áo màu đen cao cổ che đi nửa khuôn mặt, nhưng hắn mặt than vẫn rất rõ ràng.
Tôi nghĩ nghĩ, hoàn toàn không thể hiểu được lời hắn nói là ý gì, đây chính là chướng ngại ngôn ngữ giữa tôi và người lang thang sao?
Khi
tôi nghi hoặc định hỏi hắn cần giúp gì thì hắn đã duỗi tay ra lấy một
quả táo trong lẵng của tôi, tôi tinh tường thấy quả táo đỏ to vì bị tay
bụi bẩn của hắn cầm mà in ra một dấu bàn tay.
Thì ra hắn muốn ăn táo?
Hắn lấy xong, không hề nhìn tôi cứ thế đi thẳng, tôi do dự quay đầu hô “Này … cậu nên rửa táo rồi hãng ăn.”
Lúc này, lại một người từ đằng trước thẳng tắp đi tới, chân vòng kiềng, vác trên vai một thanh kiếm võ sĩ, khoác áo choàng rách nát nhìn không ra
hình dạng, trên chân đi guốc gỗ thấp, lộ ra hai chân đầy lông.
Là một người trẻ tuổi khoảng hai mươi, tóc hắn dài quá đầu vai, bẩn giống
như chưa bao giờ gội, rối bù lại, lờ mờ che đi hai má hõm lại.
Hắn chặn đường đi của tôi, mắt lé nhìn xuống, dáng vẻ điển hình ‘ngủ không
ngon ăn không no’. Nhìn tôi, đánh giá vài giây, sau đó cười “khà khà”
không ngừng, cười có chút đáng khinh.
Tôi không hiểu ra sao, thế là thế nào?
“À, phụ nữ của bang chủ sao, khà khà.” Hắn nghênh ngang mang bộ dạng ‘ảnh hưởng bộ mặt thành phố’ tránh ra.
Lúc đi qua tôi còn lầm bầm lầu bầu “Sao mà yếu thế, trông hệt như nếu không cẩn thận sẽ lăn xuống cầu thang chết ngay tại chỗ ấy, yếu quá...” Câu
oán giận kia còn rối rắm hơn so với mái tóc dài của hắn.
Tôi
đứng một hồi, vội vàng cúi đầu nhìn toàn thân mình từ trên xuống dưới,
kiểm tra xong sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quần áo không thành vấn
đề, không bị rách không bị rạn đường chỉ không bị bẩn gì.
Nhưng ‘phụ nữ của bang chủ’ nghĩa là thế nào? Tiếng lóng của người lang thang sao?
Chẳng lẽ tôi lôi thôi lếch thếch đến mức khiến cho người lang thang cho rằng
tôi cũng là dân lưu lạc, cho nên bọn họ đều chạy tới chào tôi một câu?
Không đến mức đó đi, tuy rằng tôi không hay tỉ mỉ chau chuốt bề ngoài của
mình, nhưng cũng không lôi thôi đến mức tình trạng này đi.
Đi
được hai bước, lại một người thẳng tắp đi về phía tôi, là một cô bé tóc
màu tím rối tung, chân tóc giống như rất lâu rồi chưa cắt, che đi gần
hết khuôn mặt, tôi nghĩ nếu cô bé này buộc tóc đuôi ngựa lên thì sẽ rất
xinh đẹp, rửa đi cát bụi trên mặt sẽ trở thành một cô bé xinh đẹp, bởi
vì cô ấy có một đôi mắt to rất mỹ lệ.
Quần áo hỗn độn mọi phong
cách, cô bé mặc áo tắm bộ dáng quái dị nhìn không ra màu sắc, lộ ra hai
cái đùi hấp dẫn người nào cũng phải quay đầu lại nhìn.
Tôi chú ý thấy cô bé không đi giầy, một chân dùng vải bao lại, chân kia lại mặc tất cũ kỹ không biết nhặt được ở đâu.
Ánh mắt không khỏi mang chút thương tiếc,