Pair of Vintage Old School Fru
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 8.5.00/10/665 lượt.

i phát giác không bình

thường, răng nanh thuận tiện còn cắn phải đầu lưỡi, tên này bình thường

chẳng phải là luôn bình tĩnh đến đáng sợ để đối mặt với mọi vấn đề sao,

sao lại không phát huy tính cách đó ở miệng chứ, tên này quả nhiên cực

ngu ngốc trong phương diện sinh hoạt.

“Không ai bắt cậu phải cắn

mạnh như vậy, chậm rãi từ từ, độ mềm của điểm tâm tự tan ra qua răng

nanh, mới cảm nhận được vị ngon của đồ ăn.”

Tôi lại cầm lấy một

khối đưa cho hắn, hắn vươn đầu đến cắn một ngụm, không quá quen với việc đồ ăn ở trong khoang miệng quá lâu, hắn hơi mất tự nhiên cắn đồ ăn

trong miệng, có mấy lần còn cắn trượt.

Khi thấy hắn miễn cưỡng nuốt xuống khẩu điểm tâm kia, tôi tò mò hỏi: “Thế nào, vị ngon lắm đúng không.”

“Vị?” Hắn vươn đầu đến cầm lấy nửa khối điểm tâm trên tay tôi “Rất thơm, là

mùi hương Mân Côi ngoài cửa, nhưng thứ này nùng hơn.”

Gân xanh

của tôi nổi lên cái trán, cuối cùng nhẫn nại, đối với trẻ con là phải có kiên nhẫn tuyệt đối, cố gắng cười nói: “Không phải là ngửi, mà là vị

đầu lưỡi, đầu lưỡi, biết không?”

“Đầu lưỡi?” Hắn ngậm điểm tâm, thử cắn mấy miếng liền nuốt vào.

“Chính là đầu lưỡi, ví dụ như lúc tôi ăn vừa rồi, răng nanh cảm nhận được cái

mềm, vị vừa ngọt vừa chua của Mân Côi hòa tan ở đầu lưỡi, đúng là hương

vị của hạnh phúc.” Tên kia khi ăn cái gì đó, ngoài năng lực phân tích

thành phần thức ăn, cơ hồ chưa từng nhớ tới công năng đầu lưỡi là nhấm

nháp.

Hắn hồi tưởng một chút, sau đó cầm lấy tay của tôi đến gần, đầu ngón tay của tôi còn có chút vụn bánh Mân Côi, hắn cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm liếm, cả người tôi cứng đờ, tư thế ái muội này sao lại giống

như một đại thiếu gia phong lưu đang tán tỉnh vậy. Nhưng khi thấy lúc

hắn ngẩng đầu, hai mắt ngây ngô vô tội, tôi lại cảm thấy đã nghĩ oan cho hắn, chỉ tại suy nghĩ của người lớn không thuần khiết, không thuần

khiết.

Hắn không quá xác định mở miệng “Ngọt?” Ngữ khí giống hệt như vừa biết đến một cái tinh cầu khác cực xa lạ.

“Còn có gì nữa?” Tôi cổ vũ nhìn hắn có vẻ hứng thú.

Hắn cầm lấy tay của tôi vừa định liếm tiếp, tôi liền dùng tay kia dùng sức

ấn gương mặt thiên sứ vô tội của hắn về, cậu đây là quấy rối phi pháp,

là đùa giỡn, đùa giỡn hiểu hay không?

“Không được liếm, thử dùng

răng nanh cắn cho tôi, sau đó lại dùng đầu lưỡi cảm thụ, cậu cũng không

phải mèo hay chó, chẳng lẽ về sau ăn cái gì cũng phải dùng liếm sao?”

Vẻ mặt hắn ‘thật đáng tiếc’ buông tay ra, cầm lấy khối điểm tâm bắt đầu cắn.

Cắn một cái, do dự một chút “Chua? Ngọt cũng có, hương cũng có thể cảm nhận được ở đầu lưỡi, vị chua rất ít, còn có một chút chát?”

Chát? Tôi làm chuyện xấu sao?

Tôi cầm lấy một khối ăn, cảm thụ các loại vị đan vào “Thì ra cậu cho là

loại vị này là chát, khó trách cậu vẫn nói trà tôi pha khó uống, đây

không phải chát, mà là mỹ vị.”

“Hm, là vị trà, mỹ vị?” Hắn nghi hoặc.

“Trước kia cậu chưa uống trà, cho nên hay xem nhẹ mỹ vị, mỗi lần khi uống trà, luôn luôn có một vị đọng lại, đó phải là ngọt. Tôi làm bánh Mân Côi hay thả vào một vài lá trà sạch, như thế điểm tâm mới có thể cho ra mỹ vị

hòa tan.”

“Là ngọt? Đồ ăn cũng có loại vị này sao?” Hắn hứng thú dạt dào, hết thảy những thứ hắn không biết, hắn đều muốn phân tích.

“Nếu cậu chỉ trông vào ngửi, thì cả đời cũng không thể thưởng thức các loại vị, đừng nói là chỉ một vị ngọt.”

“Thì ra là như vậy.” Hắn chậm rãi đưa điểm tâm vào miệng.

Biết ngay mà, nếu hắn muốn học thì đó cũng chỉ là chuyện trong vài phút,

năng lực học tập cùng năng lực thích ứng cao đến đáng sợ, đương nhiên đó là khi hắn có hứng thú, nếu không thì dù có bóp chết hắn, hắn cũng sẽ

không làm.

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng reo hò

thắng lợi, cuối cùng cũng khiến hắn học cách dùng răng nanh cắn, không

còn phải lo lắng về sau khẩu vị của hắn sẽ hỏng, quan trọng hơn là hắn

học được cách nhấm nháp vị đồ ăn, đây mới là quan trọng nhất. Nếu một

người ngay cả khái niệm mỹ vị cơ bản nhất cũng không có, thì người đó

thật tội nghiệp.

Loài người, cái gọi là hạnh phúc thì nói nhỏ

không nhỏ, nói lớn không lớn, cơ bản nhất chính là lòng thỏa mãn. Một

người ngay cả vị cũng không biết, thì thật khó tưởng tượng cuộc sống của họ sẽ hỏng bét đến mức nào.

Dù tâm tính kiểu nào cũng đều là một loại lối rẽ, chỉ có ham muốn chiếm hữu đối với đồ ăn thì vẫn chưa đủ,

phải hiểu được quý trọng mới được, cảm nhận được vị ngon cho nên lòng

thoả mãn, đây là điều mà từng người bình thường đều có.

Tôi cầm một khối bánh Mân Côi, dựa vào hắn cùng nhau xem sách ảnh về các loại hoa.

Lần đầu tiên, tốc độ ăn cơm của hắn cơ hồ đồng bộ với tôi, chúng tôi cùng

nhau thưởng thức các loại vị ngọt, uống nước trơn cổ để trao đổi tâm đắc về Thực vật học.

Mặt trời chậm rãi ngả về tây, ngoài phòng,

tiếng chuông gió và tiếng xe đạp lúc tan tầm ngoài phố Bối Bối đan vào

nhau, nhà Sahil đối diện vừa ca hát vừa dùng nước tưới hoa. Mân Côi ở

cổng nhà một đóa lại một đóa chụm lại, chờ đợi ánh mặt trời tháng sáu

ngày mai.

Hôm nay, cũng là một ngày tốt đẹp. Sau khi ăn xong, tôi đem quần áo bẩn hôm nay cho vào máy g