
có thể xác định hiện
tại bang chủ đã thoát khỏi sát thủ dùng xích, được an toàn tạm thời. Hơn nữa không cần phải hy sinh một thành viên rất quan trọng.
“Mục đích?” Minh Lạc vươn tay đẩy kính râm lại bị trượt xuống, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ đáp án.
Pakun đột nhiên cảm thấy sức ép trên người dần biết mất, cái tên sau lưng đã
buông cô ra. Lá cờ trắng cũng biến mất khỏi trước mặt theo. Đến khi cô
nhìn thấy xung quanh rõ ràng thì cái tên khoác áo choàng kín như kén tằm đã khiêng chiếc cờ lớn kia đứng ở phía sau Minh Lạc.
Vừa rồi
thông qua tiếp xúc thân thể giúp cô tìm kiếm được trí nhớ của người đàn
ông này, kết quả lại phát hiện trong đầu tên kia ngoài âm nhạc ra vẫn
chỉ là âm nhạc, một chút tin tức có giá trị cũng không có.
Minh
Lạc dường như rốt cục nhớ ra nguyên nhân mình nhảy ra làm người tốt, anh thoải mái cười khiến cả người anh trở nên nhu hòa. “Mục đích chắc là vì tôi cảm thấy mấy người rất giống một đám đầu đất, cho nên thấy thương
hại thôi.”
Tươi cười cực kỳ hòa ái dễ gần, lời nói ra lại cực kỳ đáng đánh đòn.
Vừa dứt lời, nụ cười còn chưa kịp biến mất, một con dao sắc bén lập tức
chém phăng đầu Minh Lạc. Sợi tóc màu vàng bay lên cao cao trong gió,
nhanh đến mức không dấu vết không máu me.
...
Trong đại sảnh tối mờ thâm trầm mà đục ngầu, yên tĩnh như tơ tằm quấn quanh trong lòng mỗi người.
Trong tay Feitan còn cầm một lưỡi dao dài rút ra từ vũ khí ô, trên lưỡi dao
vẫn khô ráo sáng bóng. Hắn đứng ở nơi Minh Lạc tọa vừa ngồi, cảm xúc thô bạo tàn nhẫn lộ ra, vẻ mặt hắn dữ tợn. “Lại bị hắn tránh thoát, hừ!”
Minh Lạc, và cả cái tên chùm kín khiêng cờ trắng hoàn toàn biến mất trước
mặt mọi người. Feitan có tốc độ nhanh nhất băng mà cũng chỉ kịp chém tàn ảnh, và cả mấy sợi tóc vàng.
Shalnark ba bước làm một bước,
nhảy lên tảng đá cao nhất, hắn ngồi xổm xuống sờ sờ hòn đá cứng rắn “Hẳn là con đường kiểu không gian, năng lực Niệm giống như Shizuku.”
Coltopi nghe xong gật gật đầu “Là năng lực của hệ Đặc Biệt, cho nên có thể tránh thoát phạm vi Viên của tôi.”
“Nói cách khác, không biết cái kia tên chạy đi đâu?” Feitan thu hồi dao vào
ô, hắn tỏa sát khí, cho dù cái tên tóc vàng kia không phải mục tiêu của
băng Ryodan, hắn cũng muốn làm thịt tên đó.
“Feitan, anh bình
tĩnh lại đi, có lẽ... Hắn cũng sắp chết rồi.” Shalnark ngưng trọng nhặt
lên một viên thuốc tròn “Chiếu số lượng thuốc mà vừa rồi hắn ăn, hắn sớm hay muộn cũng sẽ chết, đây là kịch độc hoàn toàn phá hỏng cơ thể người, không có thuốc giải.”
Feitan thu lại ô bỏ đi, nếu là một cái tên sắp xong đời thì hắn không có hứng thú.
Shalnark vứt viên thuốc độc trong tay, cũng đứng lên theo, hắn phủi phủi bột
thuốc dính vào ngón tay. Sau đó mới giơ ngón tay lên ý bảo có chuyện
muốn nói “Được rồi, tôi cảm thấy những tin tức đó có tám phần là có thể
tin, chúng ta tạm thời không nghĩ tới mục đích của người kia. Bây giờ,
chúng ta nên làm là, thứ nhất, Pakun, cô đừng nói gì cả, chúng ta đã có
phương hướng đại khái để tìm tư liệu, cũng có rất nhiều phương pháp
chứng thật tin tức này. Cho nên, cô trăm ngàn không được nói về xiềng
xích Phán Quyết ấy, bị chết không có giá trị.”
Pakun há miệng, cuối cùng không biết nên thở dài nhẹ nhõm một hơi hay là uể oải, cô mệt mỏi gật đầu. Nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
“Thứ hai, nếu chúng ta đã biết rõ bang chủ và Pakun đều bị năng lực Niệm của kẻ địch khống chế, thì bước tiếp theo quan trọng nhất đó là phải tìm
được người trừ Niệm.” Không có bang chủ, băng Ryodan luôn phải có người
bước ra chủ trì đại cục, Shalnark gương mặt trẻ con lại luôn dễ gần nên
tự động đảm nhiệm chức vụ này, khí chất cường ngạnh của hắn được thể
hiện ra lúc này.
Hiện giờ cũng không phải là lúc bàn bạc thương
lượng, phải lập tức ra quyết định hướng đi tiếp theo của băng Ryodan,
bởi vì nếu không có ai hé răng thì kết quả xấu nhất là mọi người đánh
nhau ẩu đả, như thế chỉ biết lãng phí thời gian không dứt.
“Tôi
tin bang chủ cũng sẽ đi tìm người trừ niệm, cho nên kế tiếp, đây là
nhiệm vụ quan trọng nhất mà chúng ta phải làm.” Gương mặt trẻ con đáng
yêu của Shalnark trở nên nghiêm túc, hắn nghĩ, đoạn thời gian không có
bang chủ sắp tới, rất có khả năng hắn sẽ mệt chết.
“Đúng rồi, hiện giờ Miru đang ở cùng bang chủ.” Trước khi Pakun mở miệng đều phải nghĩ kĩ, kẻo va chạm vào cấm kỵ.
“Cái gì? Miru vẫn còn chưa chết à, tôi cứ tưởng là cô ta mất tích lâu thế
rồi thì chắc... Á!!!” Phinks kêu thảm thiết một tiếng, cả người bị đánh
bay thẳng về phía trước. Hắn bật dậy phát điên rống giận: “Feitan! Anh
nổi điên đá tôi làm cái gì thế!!? Muốn đánh nhau phải không!!!”
“Chết đi!!!”
Shalnark bất đắc dĩ nhìn trần nhà, bang chủ, anh mau trở lại đi, tình hình này tôi không khống chế nổi đâu.
Minh Lạc sờ sờ da đầu mình đang run lên, cảm giác va vào sàn thật không dễ
chịu. Anh vươn tay nhặt kính râm bị rơi bên chân lên, vừa đeo vừa oán
giận “Này Knov, phản ứng của cậu cũng nhanh quá đấy.”
“Cậu muốn
bị người ta chém rơi đầu à? Đừng quên tình hình sức khỏe của cậu hiện
giờ khiến cậu không thể tránh né.” Knov mặc com-lê màu