
họ sao? “Không lẽ cô bị sát thủ
dùng xích khống chế à.”
“Tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu, mọi người tin viên đạn của tôi không?” Pakun tươi cười lạnh lùng khác với
thường ngày, trái tim do sắp vi phạm quy ước mà bắt đầu đau như bị xé
rách. Viên đạn bên trong nòng súng, chứa đựng mọi trí nhớ mà cô muốn
nói.
Nobunaga rốt cục đứng ra, hắn đi đến bên cạnh Phinks, trong tay cầm chuôi kiếm, hắn đề phòng Phinks sẽ nổi điên lên. “Tin tưởng cô
ấy đi, đó là Pakun.”
Pakun đột nhiên cảm thấy rất vui mừng, chỉ
cần có người thật sự tin tưởng cô, thì tất cả đều đáng giá. Đang lúc cô
định bóp cò, lại phát hiện cổ mình lạnh băng, một tia sáng bén nhọn ánh
vào mắt cô, làm mọi động tác của cô bị đông cứng lại.
Băng!!! Đá vụn bắn mạnh ra khắp nơi, cột cờ gỗ mượt va chạm mạnh vào xi-măng cứng, ánh sáng xẹt qua, cắm sâu vào mặt đất, mặt cờ màu trắng không gió mà
bay lên, lá cờ banh thẳng sắc bén cắt vỡ ánh mắt của mọi người.
Ngô Ái An Hân.
Bên mặt cờ đối diện Pakun ngôn ngữ thông dụng của thế giới này, mà mặt cờ
bên kia lại là phồn thể tiếng Trung mà mọi con nhện đều không biết, nét
chữ rồng bay phượng múa như muốn xé rách vải dệt màu trắng, mạnh mẽ mà
hoa lệ.
“Này cô em, cô còn trẻ, đang thanh xuân ngời ngời, mấy vụ tự sát hãy khoan trước đã.”
Trong bóng tối phía trên lá cờ, một giọng nói trong trẻo cười đùa vang lên.
Không ai biết người này đứng trên đầu mọi người từ lúc nào, anh ngồi
trên tảng đá ở chỗ cao nhất, mái tóc màu vàng giống như dải lụa vàng bắt mắt, kính râm màu đen có chút buồn cười rơi xuống giữa mũi.
Nhìn thấy mọi người đều nhìn anh, cái tên nhàn nhã này mới vươn một ngón tay đẩy lên kính râm rẻ tiền luôn trượt xuống. Anh vươn tay rất lễ phép
chào “Chào mọi người, tôi là khách đến thăm băng Ryodan.”
Trong
căn cứ của băng Ryodan có một khắc căng thẳng xé rách sự tĩnh mịch, mưa
to vừa dừng, không khí ẩm ướt mà lạnh như băng, hơi nước trong tòa nhà
mục nát như thấm vào tim phổi.
Minh Lạc không hề quan tâm đến
tình hình căng thẳng như hổ rình mồi này, anh ngồi cười tủm tỉm. Mặc áo
nam Trung Quốc truyền thống màu đỏ, mái tóc màu vàng và kính râm cùng bộ quần áo cổ này trông có vẻ quái dị. Nhưng người mặc lại thoải mái tự
nhiên, áp chế sự không hài hòa này xuống.
“Tôi nhớ rõ hắn, hình
như hắn từng xuất hiện bên cạnh Miru.” Shizuku có chút ngây thơ ngốc
nghếch, nhất thời vẫn không nhận ra địch ý đang lan tràn trong không
khí.
“Tên này cũng là người của mafia à?” Nobunaga bỏ đi vẻ lười biếng, tay cầm chặt chuôi kiếm, một tia sáng như trăng lóe lên. Có lẽ
Mafia vẫn đuổi bắt bọn họ, còn tra được căn cứ, xem ra từ khi bang chủ
biến mất, bọn họ đều trở nên lơi lỏng.
Machi vốn vẫn yên lặng, bỗng nhiên quát: “Feitan, Pakun đang ở đây!”
Feitan không hề động, hắn chỉ nghêng đầu liếc Machi, dưới mái tóc màu xanh, vẻ mặt của hắn khắc nghiệt mà tối tăm, cao ngạo lạnh lùng tàn nhẫn. “Sao? Ý cô là nếu tôi công kích, Pakun sẽ chết à? Thế thì sao, cô ta không mang được bang chủ về, chắc chắn cô ta đã bị sát thủ dùng xích khống chế đi
lừa chúng ta, không phải sao?”
“Anh đang nói vô nghĩa gì thế?
Nếu đúng là thế thì vì sao Pakun còn trở lại băng Ryodan làm gì, so với
phán đoán của anh, tôi tin tưởng cô ấy hơn.” Machi lạnh như băng cười
nhạo, trong đôi mắt vàng có sự phẫn nộ như muốn phá nát băng. Cô bắt đầu chán ghét cái khe nứt trong sự tin tưởng giữa các đồng bọn, các thành
viên băng Ryodan hình như đang đi lên các con đường khác nhau rõ ràng,
quả nhiên bang chủ không ở đây thì bọn họ sẽ bắt đầu nội chiến sao?
Pakun không thể động đậy, chỉ có thể đứng tại chỗ, đối mặt với lá cờ trắng,
viên đạn đựng trí nhớ đầy trong khẩu súng nhưng ngay cả một viên, cô
cũng không bắn ra được. Bởi vì có một bàn tay gắt gao bắt lấy ngón tay
cô cầm súng, trên cổ cô có một dây đàn violon sắc bén căng ra uy hiếp,
trong bóng tối, dây đàn trắng vì phục vụ cho âm nhạc mà cứng cỏi lại âm
ngoan, chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi là có thể cắt đứt đầu người.
“Không được cử động, nếu hiện giờ cô nói ra sự thật thì sợi xích Phán Quyết sẽ giết chết cô.” người đàn ông đứng phía sau Pakun bình thản nói, người
đó mặc áo choàng tối màu rất dài, đội mũ lông, đeo khăn quàng cổ màu
trắng, còn đeo một cái khẩu trang rất to, cả người không có phần da thịt nào lộ ra bên ngoài. Chỉ nhìn thấy ngón tay anh ta cầm dây cung rất
đẹp, khớp xương thanh tú rõ ràng.
Franklin như núi nhỏ trầm ổn
nghe được đối phương nói vậy mới có chút phản ứng, hắn thu hồi vẻ thờ ơ
lạnh nhạt, nhẹ giọng nói: “Coltopi?”
Coltopi cũng trầm mặc một
hồi, mới khàn khàn khẳng định “Niệm ‘Viên’ của tôi không thành vấn đề,
một chút dấu hiệu có người lạ xâm nhập vào đây cũng không có. Bọn người
kia là đi từ đường khác vào đây, ít nhất... là đường mà ‘Viên’ của tôi
không tìm thấy.”
Franklin chậm rãi gật đầu, có thể vào căn cứ
lâm thời của băng Ryodan mà không gây chút tiếng động nào, tuy rằng băng Ryodan bọn họ do bang chủ mất tích mà sơ ý tạo ra sơ hở phòng vệ, nhưng người có thực lực đi vào được thì đều đáng giá bọn họ cư xử nghiêm túc.
“C