
ái gì mà sự thật, nói cho rõ ràng!” Phinks nắm chặt nắm đấm rống lên với
tên trùm kín người sau lưng Pakun, nhiều lúc, hắn và Ubogin không khác
gì nhau, đều không có tính nhẫn nại quanh co lòng vòng.
Minh Lạc gác cằm lên tay, thờ ơ lấy trong túi quần ra một đống viên thuốc đủ
màu, ăn như ăn kẹo. Anh hơi buồn cười lắc đầu với một đống con nhện phía dưới, kẻ địch của cậu cũng thật đáng yêu đấy, ‘Kurapika’. Linh hồn bị
cắn đau đớn và giãy dụa đều bị thuốc trong tay làm cho tan rã hoàn toàn, đôi mắt sau kính râm có nửa giây biến thành màu đỏ sẫm, đau đến mức như muốn chảy ra máu. Nhưng rất nhanh lại biến mất, trở lại thành màu xanh
như nước biển.
Đem băng Ryodan làm món quà tặng An, cho nên cũng đành phải xin lỗi tộc Kuruta. Anh thừa nhận mình nuốt lời là không phúc hậu, hãy coi như Minh Lạc nợ bộ tộc mắt màu lửa đỏ, đời này không trả
được hết thì kiếp sau dù có táng gia bại sản bán máu bán thận cũng sẽ
trả lại hết cho họ.
Minh Lạc cười trong sáng vô tư, anh dùng sức vỗ vỗ hai tay, âm thanh trong trẻo lập tức kéo lấy sự chú ý của mọi
người. Mở miệng cực kỳ trêu tức “Đương nhiên là sự thật về chuyện tại
sao bang chủ mấy người không muốn trở về, cô em này cũng thật trung
thành, rõ ràng biết chỉ cần nói ra bất cứ tin tức gì về sát thủ dùng
xích là tim sẽ bị bóp nát, nhưng vẫn vĩ đại hy sinh chính mình để thành
toàn lòng hiếu kỳ quá trẻ con của mấy người.”
Ngón tay Pakun
căng cứng, bị người uy hiếp khiến cô chảy mồ hôi lạnh trượt xuống cằm.
Súng lục vốn được cụ hiện hóa ra lại bởi vì lực tập trung bị tan rã mà
bắt đầu trở nên mờ đi, cô nhíu mày, tên kia có mục đích gì?
“Pakun, cô đừng cử động vội.” Shalnark cố gắng suy xét tất cả các tình báo và
tình hình hôm nay một lần, lập tức đứng ra ngăn lại hành động không sáng suốt của Pakun. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Minh Lạc, trong đôi mắt màu
xanh biếc tròn tròn là bình tĩnh nhìn kỹ. “Nếu tôi không đoán sai, theo
như lời anh mà nói, nếu Pakun nói cho chúng tôi biết bang chủ đi đâu thì cô ấy sẽ chết. Mà anh, thay thế Pakun đến nói cho chúng tôi biết hết
sao?” kết luận này thuần túy chỉ là phỏng đoán qua lời nói của đối
phương.
Minh Lạc chẳng có ý kiến gì với sự phỏng đoán của não
con nhện, anh còn chưa tốt bụng đến mức nói tất cả ra, dù Pakun có nói
cho băng Ryodan đầu lĩnh con nhện đi đâu thì cũng không nhất định phải
chết, chỉ cần không tiết lộ một chút tin tức gì về sát thủ dùng xích là
có thể được an toàn.
Kỳ thật anh chỉ là thuận đường đến đây nhìn xem cái gọi là băng Ryodan hung thần ác sát đến thế nào thôi, vài năm
trước, hồi còn cùng tranh giành dây dưa khổ sở với ác linh trong cơ thể, anh cũng từng mời Zoldyck xử lý một chân của băng Ryodan. Sau đó lại
sống thảm như kẻ ăn mày vì bị mafia thế giới ngầm đuổi giết đông lủi tây trốn, căn bản không có thời gian để tâm tới băng Ryodan. Dù sao kẻ bị
chết cũng không phải cả nhà anh, anh vội cái gì.
Cho nên cho tới tận hôm nay, anh vẫn chưa thực sự gặp băng Ryodan.
“Tôi cũng không biết hiện giờ bang chủ mấy người đi hướng nào, có lẽ là phía Đông. Ít nhất thì mấy người cũng đã trao đổi con tin thành công rồi.”
Minh Lạc hơi gập ngón tay phẩy phẩy với phía dưới, dáng vẻ nhàn nhã phớt lờ.
Nếu không phải An, thì anh còn lâu mới quan tâm chuyện thằng nhóc đầu con nhện đó chạy đi đâu.
“Tôi chỉ biết Chrollo mất đi năng lực Niệm, nếu tiếp xúc với băng Ryodan thì sẽ trực tiếp tử vong.” Minh Lạc cảm thấy tin tức này dù thế nào cũng
phải nói rõ ràng trước tiên, nếu không thì đám con nhện ngu ngốc kia sẽ
chạy đi tìm bang chủ của chúng, hại chết cái thằng nhóc kia, vậy chẳng
phải là An sẽ phải chôn cùng theo sao.
Vẻ bình tĩnh trong mắt
Shalnark hơi tối tăm, hắn đứng ở phía trước, đại diện các thành viên
phía sau đối mặt Minh Lạc, cũng phán đoán xem lời nói của đối phương
đúng bao nhiêu phần.
“Hơn nữa, nếu cô em này nói thật cho mấy
người, tiết lộ tin tức về người đã hạ chế ước kia, thì cô ta cũng sẽ
chết.” Minh Lạc rất ‘cẩu huyết’ vỗ tay, không đứng đắn cười hì hì nói:
“Đúng là một tình yêu đồng bạn vĩ đại, chỉ vì chút tin tức ấy mà phải tự tử thì thật quá khinh thường sinh mệnh rồi.”
“Pakun, hắn nói có đúng không?” Machi quay đầu hỏi, cô càng nghe càng cảm thấy không bình
thường, loại cảm giác này căn bản chính là rơi vào cạm bẫy.
Pakun thả lỏng bàn tay, súng biến mất, cô hạ mí mắt xuống, không lắc đầu cũng không gật đầu. Dây đàn trên cổ cô không hề có dấu hiệu lơi lỏng, ngăn
cản mọi lời nói mà cô định nói ra miệng.
“Tên này nói thật, nếu
Pakun nói cho chúng ta biết thì cô ấy sẽ chết.” Machi chưa bao giờ khẳng định trực giác của mình như bây giờ, cô kết luận như đinh đóng cột.
Chỉ có Feitan không nói gì, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trên.
“Anh nói cho chúng tôi biết điều này là có mục đích gì, chuyện này đâu có
ích lợi gì với anh.” Shalnark có vẻ thực tế, tuy rằng từng gặp nhưng
cũng không quen đến mức cần phải hỗ trợ nhau đến mức này. Băng Ryodan
chưa bao giờ tin tưởng cái ưu đãi vô duyên vô cớ xuất hiện. Nếu tình báo mà người này nói đều là thật, thì ít nhất bọn họ