Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 8.00/10/476 lượt.

hông

muốn trở về, thì cô sẽ biến thành cô hồn không người dẫn đường, dù cô

chết ở vùng đất xa lạ ấy cũng vĩnh viễn không về được.

Ý ông là nếu tôi không tìm thấy hoặc là không mang An về được thì sẽ chết?

Chẳng lẽ ông không tin là tôi tìm được cậu ấy, hoặc là cậu ấy căn bản không muốn trở về.

Vô nghĩa, An nhà tôi đương nhiên sẽ trở về.

Minh Lạc rất ghét cái ông thầy bói rởm đó, nói hai câu liền có một ‘nếu’.

Thôi vậy, đi tìm cái tên Tiểu Văn và Anh Hùng chết tiệt kia ôn chuyện

đi. Tên nào cũng vô lương tâm như thế, chết đã lâu như vậy rồi mà vẫn

không báo mộng về xem đang ở thiên đường hay địa ngục.

Còn về

"Kurapika", Minh Lạc sờ sờ trái tim trống rỗng của mình. Thờ ơ tiếp tục

bước, bạn của tôi đang chờ tôi, cùng chúng tôi đi uống trà đi, chiến sĩ.

An, bọn tớ sẽ chờ cậu, chờ tất cả bọn mình đều hội tụ. Đến lúc đó, cậu và Tử Thương cần phải rửa chén đấy, đồ đến muộn.

Nốt nhạc bay ra từ tiếng đàn vi-ô-lông làm người ta sa vào, nhìn người đàn

ông đi xa dần mà không hề quay đầu lại, Sniper chỉ lẳng lặng đứng yên

như cây gỗ.

Đột nhiên, cô vọt chạy lên như điên, thành phố

Yorknew náo nhiệt, ánh sáng phù phiếm dần trở thành bình minh đường chân trời. "Đại ca! Đợi em với!" Dù anh muốn đi đâu, em cũng sẽ đi theo.

Màu sắc của đêm tối bị nắng sớm tẩy đi, mây mỏng nhợt nhạt trải lên bầu trời xanh xinh đẹp.

Tôi đẩy ra bức màn ca-rô hoa của phòng khách sạn, ánh bình minh chiếu vào

cửa sổ. Bên ngoài, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của trấn nhỏ vừa mới

bắt đầu, đồng hồ cổ của khách sạn chậm rãi đếm thời gian trôi qua.

Tắm mình dưới ánh mặt trời, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp dào dạt bên

xương quai xanh chỗ cạnh dây vai áo ngủ. Vươn tay sờ hình xăm con nhện

bụng chữ thập bên xương quai xanh, trên nó có một vết cắn rất dễ thấy,

đôi khi, tôi thật sự không chịu nổi cái kẻ điên bạo lực kia.

Quay đầu lại, thấy hắn im lặng ngủ say trong chăn trắng, hắn bị thương nặng

hơn tôi nghĩ. Hơn nữa ngày hôm qua còn ‘lăn qua lăn lại’, kết quả chiều

qua bắt đầu phát sốt.

Trên bàn là một bó hoa hồng màu đỏ, các bông hoa rải rác lung tung, cái gọi là biểu hiện lãng mạn của hắn làm tôi muốn thở dài.

Đứng ở phía trước cửa sổ phơi nắng một lúc mới trở lại giường. Chăn hơi nhàu nhĩ, tôi đỏ mặt cố gắng bình tĩnh lại, sau đó ngồi bên giường đưa tay

khẽ vuốt trán hắn, trải qua một đêm ngủ sâu nên đã hạ sốt, thuốc đúng là vẫn có hiệu quả với hắn.

Gương mặt hắn khi ngủ giống như trẻ

con vậy, mỗi lần hắn ngủ, trên khuôn mặt thanh tú hoàn toàn không còn

dấu vết thành thục hơn tuổi, mà là im lặng và vô tội.

Nhìn thấy

trên giường vẫn còn nhiều đóa hoa chưa nhặt hết, tôi đột nhiên rất muốn

quay về Esme. Cuộc kiểm tra Hunter Hoa năm nay hẳn là đã bắt đầu rồi,

tất cả tình nguyện viên Hoa sẽ đi chọn lựa "mầm xanh". Tên ngu ngốc này

cũng là tình nguyện viên Hoa, nhưng lại không chịu làm việc đàng hoàng

làm tôi rất đau đầu.

Tôi còn nhớ rõ cảnh tượng hắn đáp ứng tôi

trở thành tình nguyện viên Hoa lúc ở đấu trường Trên Không mười năm

trước. Khi đó, ánh mặt trời cũng trong suốt ấm áp như thế, những vết lốm đốm toát ra trên sàn nhà trắng mịn, tất cả màu sắc đều đơn giản thanh

thoát.

"Chrollo, chẳng phải anh luôn muốn tặng em thứ gì đó sao? Vậy cho em thứ ấy đi." nguyện vọng trân quý như vậy, phải thật cẩn thận chia sẻ. "Tặng tình hữu nghị của Meteorcity cho em." Tặng cho một tình

nguyện viên Hoa như em.

Khi đó, Esme và Meteorcity đang chiến

đấu với nhau sau khi đã trở mặt, dứt khoát đoạn tuyệt với nhau và sự tin tưởng bị vỡ tan. Tôi hy vọng có một người có thể đứng ra thay đổi tình

hình này, như nhịp cầu nối giữa hai vùng đất thủy hỏa bất dung ấy. Một

ngày nào đó, người Meteorcity và người Esme sẽ có được hòa bình thực sự, chúng ta có thể cùng nhau mang hoa Tử về thăm cố hương của anh.

Điều em muốn là dù anh đã đi vào vực sâu địa ngục, anh vẫn có thể cùng em

đứng trên cùng một vùng đất, dưới ánh mặt trời sáng lạn, hoa tươi rực rỡ như gấm lụa.

Hắn mở mắt ra, mái tóc màu đen rối bù, đôi mắt màu đen tỉnh táo như ánh nắng ban mai đầu tiên, giọng nói lười biếng nặng

nề, có vẻ như tùy hứng muốn ngủ tiếp. "Miru, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Lance." Ta cúi đầu cho hắn một nụ hôn buổi sớm.

Ngoài cửa sổ, chiếc đồng hồ cổ lại chầm chậm trôi qua, ánh mặt trời vẫn vất

vả cần cù mỗi ngày dậy sớm ca hát, chào buổi sáng đi.

Tác giả:

Đây là thơ tiên đoán viết cho Minh Lạc, tôi đã viết xong trước khi viết

văn đến Yorknew, kết quả phát hiện không có chỗ dùng:

Đôi mắt lửa đỏ dính máu đã tỉnh lại

Bộ lịch đã mất đi một phần quan trọng

Ngươi gọi vào dãy số tử thần

Đưa lưng về bài thơ của tộc Kuruta

Chờ đợi mười ba chân con nhện

Đi về phía diệt vong

Người chỉ huy lễ tang long trọng cô độc đối mặt phía đông

Ngươi có hai lựa chọn

Sống mà sụp đổ, hoặc chết mà bất tử Bạn thích cái gì?

Buổi sáng sớm yên lặng. Hoa Lam Đằng nhà mình trồng. Bánh ngọt giá đặc biệt

nhà Nina. Núi rác ở Meteorcity có thể tìm được đinh sắt miễn phí. Thùng

dụng cụ. Miru yêu quý đồ dùng gia đình. Có thể nhận tiền công được gửi

qua ngân


Snack's 1967