
đầy mưa
khiến cô không quá quen.
Năm tháng trôi qua, cô dần dần quen
sạch sẽ và hay bước vào trong cửa hàng quẹt thẻ mua quần áo. Điều này
không thể nói là tốt hay là không tốt, bang chủ cũng đã quen, nhưng
không bắt chước người khác để dung nhập vào xã hội giống bọn họ, mà ngay từ đầu, thói quen của bang chủ chỉ có cô gái ấy. Trên cơ bản, cô gái ấy đưa cái gì, bang chủ nhận lấy cái ấy.
Thật khó có thể tin rằng
băng Ryodan bọn họ lại dễ dàng quen với sự tồn tại của Miru Sylvia như
vậy, giống như mỗi lần vào Meteorcity thì nhất định phải đi vào Esme,
sau đó bang chủ sẽ trở lại phố Bối Bối, còn bọn họ sẽ tùy ý giải tán.
Pakun đi vào ngõ nhỏ của thành phố, các vũng nước bẩn giống như hố nông cạm
bẫy, trong ngõ nhỏ không đèn đường chỉ có tiếng mưa rơi, túi plastic bay lộn vòng dưới đất và thùng rác cô đơn đứng ở góc. Căn cứ lâm thời của
băng Ryodan ở khu không người bên ngoài thành phố, căn nhà hoang lầy lội bị thành phố quy hoạch vứt bỏ. Các đồng bạn của cô... đều ở đó.
Đèn màu đỏ trên bảng quảng cáo quán bar nhỏ trong ngõ khúc xạ ra ánh sáng
lạnh lùng, Pakun dẫm lên vũng nước ánh sáng. Bước chân không nhanh không chậm, tốc độ này là nhờ lâu ngày đi theo phía sau bang chủ mà có, bang
chủ có thói quen đi bộ như vậy, cô biết rất rõ.
Bước chân không
tiếng động dừng lại, một con mèo nhỏ màu trắng đã đi theo cô một lúc,
trốn trong bóng tối của con ngõ nhỏ thò đầu ra tò mò nhìn người xa lạ
đang đi vào. Không hề có sự nao núng thường có ở mèo hoang lang thang.
Tâm tình Pakun đột nhiên thả lỏng, khé miệng cô dịu dàng nhấc lên trên, mỉm cười nhu hòa. Không phải là bọn họ không có một mặt mềm mại, nhưng chỉ
ngẫu nhiên ở trong ngõ nhỏ tối đen xa lạ, trong mưa đêm không người, đối với một loài sinh vật nhỏ không hề có khả năng uy hiếp mới bỏ đi mặt nạ lạnh lùng cứng rắn mà thôi.
Ngồi xổm xuống, cô vươn tay cong
cong ngón tay với con mèo hoang ấy, có lẽ, trong một khắc ấy, mọi chuyện đều như đã qua, cho nên cô bước đi rất chậm rất nhàn nhã. Ôm mèo, lông
tơ màu trắng ướt sũng dụi lên áo cô, dựa sát vào nhau, cũng là một loại
ấm áp.
Ngõ nhỏ rất dài, cái ngõ giữa những tòa nhà chọc trời trở nên tối mờ đến mức như chỉ còn lại hình dáng cơ bản nhất. Pakun cảm
thấy mình lại nhớ tới nơi cô độc ấy, những năm tháng ở Meteorcity im
lặng. Chỉ liếc một cái là có thể thấy được rác rưởi, toàn bộ thế giới
của Meteorcity đều là nhờ những thứ bị vứt bỏ mà dựng lên. Các núi rác
cao đến mức có thể chạm vào màu sắc nồng đậm của bầu trời, tàu bay là
khách qua đường của nơi này, xuyên qua các đám mây.
Nếu có thể, cô vẫn muốn ở nơi đó, nếu như bang chủ cũng thế.
Con mèo im lặng nằm ở trong lòng cô hình như nghe được cái gì kêu gọi, linh hoạt giãyra khỏi tay Pakun nhảy xuống đất, sau đó quay đầu nhìn thoáng
qua cô, rồi mới chạy vào ngõ nhỏ. Trong tay Pakun trống rỗng, sự ấm áp
tới cũng nhanh, mất đi cũng thật rõ ràng.
Đi theo vào ngõ nhỏ, mèo hoang thành đàn tụ tập ở cuối ngõ. Cuộc tụ hội náo nhiệt của mèo, con mèo trắng ấy cũng vào nơi đó.
Pakun trầm mặc đứng trong ngõ, vẻ dịu dàng trên gương mặt vẫn không biến mất. Vươn tay lau mặt, lau đi sự mỏi mệt đầy người, sửa sang lại một vài vết nhăn trên quần áo, cuối cùng còn dùng ngón tay chải lại đầu. Cô hy vọng mình sạch sẽ, sức sống, có tinh thần.
Đường đi trở về căn cứ quanh co mà dài dằng dặc, Pakun biết tất cả mọi người đang đợi cô, phải nói là đang chờ bang chủ.
Ánh nến tắt trong bóng đêm, Pakun đi vào tòa nhà bỏ hoang sắp sụp xuống.
Ngoài Ubogin đã chết và bang chủ không thể trở về, những người của băng
Ryodan đều đang ẩn núp ở đây im lặng chờ đợi.
“Bang chủ đâu?”
Người thứ nhất mở miệng là Phinks, hắn không có chút kiên nhẫn nào, im
lặng quá nghẹn khuất khiến vẻ du côn hung ác nham hiểm trên mặt hắn càng ngày càng rõ ràng.
Pakun bình tĩnh đứng đối diện trước mặt mọi
người, tay phải cụ hiện hóa ra súng lục. Cô cầm vũ khí buông lỏng xuống, nòng súng ngẫu nhiên sẽ chạm vào sườn đùi ngoài bên dưới váy, lạnh như
băng không có sức sống.
Phinks nhìn thấy súng trong tay Pakun, nhíu mày, nhếch khóe miệng lên, bản năng đề phòng.
“Bang chủ sẽ không trở về.” Đây là sự lựa chọn của bang chủ, cũng là sự lựa chọn mà sát thủ dùng xích bức bách hắn làm.
Nobunaga ngồi sau Phinks, nghe thấy Pakun nói vậy, hắn mở to đôi mắt tam giác
lười nhác lên, sau đó vẻ mặt không chút thay đổi liếc Phinks, ngón tay
yên lặng đặt lên chuôi đao. Shalnark không có phản ứng gì quá khích, hắn đang đợi câu nói tiếp theo của cô. Feitan lại không dễ tính như vậy,
hắn đi ra khỏi bóng tối, bàn tay trong túi quần đã căng cứng lên.
“Nói cho rõ ràng, Pakun.” Phinks đứng lên, vươn bàn tay dùng sức đến mức các đốt ngón tay răng rắc kẽo kẹt “Vì sao bang chủ không trở về?”
Pakun lạnh lùng đối mặt với Phinks nghi ngờ, giơ tay lên, dùng vũ khí của
mình chĩa vào đồng bạn, năng lực Niệm lập tức phát động, nếu dùng Niệm
‘Ngưng’ là có thể rõ ràng nhìn thấy một tầng màu đỏ Niệm bao trùm quanh
người cô.
“Cô có ý gì? Pakun.” khóe miệng Phinks trầm xuống,
thái độ này là muốn đối địch với bọn