The Soda Pop
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

u đó bình thản ung dung nói: “Xin cứ tự nhiên.” Loại tên như vậy, không thể nói đạo lý được.

Thế giới của hắn có lẽ rất đơn thuần, chỉ có kẻ thú vị và kẻ vô nghĩa. Cũng là một... tên điên không thể nói lý.

“Chị không sao chứ, chị có muốn uống nước không?” Bị Killua kéo ngồi xổm ở

góc xa nhất, Gon không nhịn được ra tiếng, cậu ấy lo lắng nhìn tôi, đôi

mắt trong suốt không có tơ máu, dù muốn biểu đạt cái gì, tình cảm vẫn

đều hoàn toàn thuần túy.

Tôi dịu dàng cười lắc đầu “Không sao

đâu, chị chỉ là hơi say tàu, sẽ ổn thôi.” Đối với Gon, tôi quả nhiên vẫn không thể không thích cậu ấy.

Có phải nhân vật chính hay không

đều không sao cả, mỗi người họ đều không phải là hình ảnh trên giấy,

không phải thứ dùng bút nước màu đen vẽ ra. Giống như Esme vậy, đều là

linh hồn cắm rễ trong cuộc sống của tôi rất rõ ràng.

Tôi thật

may mắn vì cuối cùng mình đã học được làm thế nào để bước đi trên con

đường này. Hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, tiếng bước chân thong thả nhẹ nhàng của Pakun, động tác nhỏ lật bài Joker của nhà ảo thuật hề. Gon hình như rất muốn chạy đến hỏi thăm tôi, Killua nghiến răng túm lấy cậu nhỏ

giọng nói “Có cái gì hay ho chứ, bọn chúng đều là người của băng Ryodan

đấy, đồ ngốc!”

Khẽ nhấc khóe miệng, tôi yên lặng nhắm mắt lại

cười rộ lên. Thật tốt, những người chân thật, bạn bè chân thật, cảm thụ

tử vong và bầu trời chân thật. Tàu bay chậm rãi đáp

xuống dựng đỉnh đất bằng của núi đá dựng thẳng đứng, xung quanh cũng có

rất nhiều núi đá như thế. Vách đá cao khôn cùng, nhìn xuống cơ hồ không

thấy đáy, sương mù giăng quanh vực, trong bóng đêm, dốc núi đá trông có

vẻ to lớn và thần bí.

Pakun đi ở phía trước mọi người, cô dẫn đầu xuống cửa tàu bay, đối diện là tàu bay của Kurapika, cũng có người đang đi xuống.

Khi đi theo Killua đi xuống, Gon rất lo lắng nhìn tôi, lo tôi sẽ đột nhiên

ngã xuống. Tôi vụng trộm vẫy vẫy tay với cậu ấy, hẹn gặp lại. Chúc cậu

may mắn, cậu bé.

“Anh không mang theo tôi đi xuống à?” Để còn uy hiếp phân thây v.v... Nhưng tôi thấy Hisoka thờ ơ đi xuống, hắn nghe

thấy tiếng tôi, vươn bàn tay trống rỗng bỗng có một lá bài Joker xuất

hiện, mặt bài đối diện tôi, sau lá bài là bên mặt tuấn mỹ mang nụ cười

tự tin của hắn.

“Vô nghĩa.” Đây là câu trả lời cuối cùng của nhà ảo thuật này, từ đầu tới cuối, hắn không hề quay đầu, tính tình luôn

sáng nắng chiều mưa, chỉ có ngữ điệu nói chuyện là luôn hoa lệ không

thay đổi.

Trên tàu bay chỉ còn lại một mình tôi, tôi nhìn ra

ngoài cửa sổ mạn tàu, thủy tinh trong suốt in ra gương mặt trắng bệch

của tôi. Một chút màu đỏ nhạt đọng lại trên mặt, là vết máu cứng đầu

không lau đi nổi.

Tôi nhìn thấy Gon và Killua bước chậm về phía

Kurapika, bóng dáng Pakun đứng ở phía dưới hơi cô độc. Cô ấy luôn có vẻ

lạnh nhạt như vậy, dù là biểu cảm hay là cử chỉ. Một mặt ấm áp của

Shalnark thật sự rất trân quý, bởi vì hầu hết những người đến từ

Meteorcity đều giống như Pakun, dù có một mặt mềm mại đến mức nào cũng

sẽ không hiển lộ ra, cho dù cô có đang làm chuyện khiến máu như sôi trào lên.

Trong tàu bay trống rỗng, một khúc đàn violon với giai

điệu uyển chuyển thâm tình vang lên không biết từ nơi nào, nhạc nhẹ tốt

đẹp khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Tôi chậm chạp hai giây, sau đó mới phát hiện là tiếng chuông di động trong túi quần mình. Di động

này là Minh Lạc tặng cho tôi, từ khi đến Yorknew, một cú điện thoại hay

một cái tin nhắn cũng chưa nhận được cái nào.

Tôi nhìn nhìn bốn

phía, có chút chột dạ mở điện thoại. Minh Lạc hẳn là không biết tôi vẫn

còn ở lại Yorknew, cứ nghĩ đến gương mặt tức giận của cậu ấy khi phát

hiện ra, tôi liền bất đắc dĩ.

“An.” Tiếng nói của Minh Lạc rất trầm ổn, xuyên thấu qua điện thoại nghe hơi khàn khàn.

Tôi nhẹ nhàng ừ một tiếng, không đợi tôi mở miệng nói gì, Minh Lạc đã cười nói: “Lời chúc sớm, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Sinh nhật của tôi vào tháng mười, hiện giờ quả thật hơi sớm.

“Chọn quà sinh nhật cho cậu cũng hơi khó, trước kia đã như vậy rồi, đưa cho cậu vật chất thì thà không đưa còn hơn.”

Lời nói của Minh Lạc khiến tôi nhớ lại hồi vẫn còn là An Hân, mỗi lần sinh

nhật đều như gà bay chó sủa, do rất thân nhau nên mọi người đều tha hồ

điên đến mức vô pháp vô thiên. Đã lâu không tổ chức sinh nhật, người

thân ở thế giới này cơ hồ không có ai có khái niệm sinh nhật, càng không nói đến quà sinh nhật. Dần dần nghĩ mình đã quen, hiện giờ mới phát

hiện trên thế giới này, người duy nhất sẽ chúc tôi sinh nhật vui vẻ cũng chỉ có Minh Lạc, cũng sẽ chỉ có cậu ấy mới vắt hết óc chọn lựa quà cho

tôi.

“Không có quà thì cậu học nhảy ếch đi, ăn lẩu siêu cay

không có bia lạnh nữa.” Tôi khoát tay lên trên ghế, hai chân vắt chéo

lắc lư, tư thái thoải mái trò chuyện.

“Hàng năm nhảy ếch đều là

Tử Thương, nếu cậu muốn sao Băng, tớ cũng có thể lên trời giúp cậu bắt

được thiên thạch. An, quà sinh nhật năm nay là hai tin tức, một cái tốt

một cái nửa tốt nửa xấu, cậu muốn bóc món quà nào trước đây.” Minh Lạc

cười ha hả, giọng nói tràn ngập hoài niệm.

“Cậu muốn tớ bóc món

quà nào trước?” Tôi cầm d