
hội là không
đúng, ha ha.” Hắn chỉ là cảm thấy biểu cảm của cô ấy khi nói những lời
này lúc ấy vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, mà ở trong mắt cô ấy, hắn chính
là kẻ chết tiệt chỉ biết phép tắc của Meteorcity, muốn làm gì thì làm.
So với việc trợ giúp băng Ryodan, kỳ thật Miru muốn ném tất cả bọn họ
vào nhà giam hơn. Về chuyện này, cô ấy đúng là cố chấp đến mức không thể tin nổi, cho dù ngày nào đó cô ấy bán toàn bộ băng Ryodan đi, hắn cũng
sẽ không kinh ngạc.
Chúng ta cùng nhau ngồi tù đi.
Tâm
tình của người trẻ tuổi đột nhiên tốt lên, hắn không nhịn được tươi cười đáng yêu. Trên hành lang không người trống trải, nhìn ra màn mưa ngoài
cửa sổ mạn tàu và ánh sáng đèn trên đất, cười vui vẻ rất chân thật.
“Cho dù đến mức ấy, em cũng sẽ không phản bội anh.” Dưới ngón tay hắn là một hình vẽ mặt quỷ trêu tức, có cả vệt cào do có người tức giận dùng móng
tay cào ra. Ở bên cạnh mặt quỷ là hai chữ viết “ngu ngốc” đã hơi mờ đi
theo thời gian.
Một người yêu sách như vậy, lúc ấy đã phải tức
giận đến mức nào mới tạo ra dấu vết như vậy lên sách? Hắn lại chọc cô ấy tức giận rồi.
Người nhà.
Hơi mất hình tượng ngả người
ra sau, hoàn toàn khác với những lúc nghiêm túc, hắn lại lười biếng vô
tội lẩm bẩm. “Aiz, tóc lại dài nữa rồi, Miru.”
Tàu bay như một
con cá mập mạp buồn cười, chậm rãi bơi về phía đích. Thời tiết chậm rãi
trở nên sáng sủa, một vài tia sáng nhỏ hiện ra sau tầng mây.
“Sao thế? Senritsu?” Leorio đứng trong phòng điều khiển, phía sau chính là
cửa khoang thuyền. Kurapika đi ra ngoài đã được một lúc lâu, không biết
là đi đâu, anh hơi lo bạn mình sẽ không nhịn được chạy đi ngược đãi tên
bang chủ ấy.
“Không... Không có gì.” Senritsu có vẻ hơi khác thường, vươn tay ôm vị trí trái tim mình, cô nghe thấy tiếng trái tim đập.
Vừa rồi thật ấm áp, nhịp tim đập của người kia vì sao lại nhanh như vậy?
Một bên là tiếng tim đập lãnh khốc thờ ơ với cái chết, mà bên kia lại
mềm mại... thuần túy và xinh đẹp.
Tiếng động cơ tàu bay trôi nổi, túi khí bên ngoài giống như khinh khí cầu tròn vo chở khách của nó bay lên đám mây.
Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, một chiếc tàu bay khác trong tầng mây xa
xa, trầm mặc mà dẫn dắt bọn họ bay về phía rộng lớn hẻo lánh.
Quay đầu lại, thấy Hisoka ngồi đối diện chơi bài Joker, hắn bắt chéo chân,
thư thái giống như là tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng được báo đáp.
Tôi hoài nghi lúc trước làm sao mà Lance lại gặp phải người này, vì sao hắn lại bám riết không tha như thế.
Trái tim đau đau khiến tôi không quá thoải mái, giống như có dị vật nào đó
cắm chặt vào nơi yếu ớt mẫn cảm, ngay cả máu chảy cũng không thể cuốn
trôi nó.
Tôi cúi đầu ho, tơ máu chảy ra khóe miệng, ngón tay dính màu máu tươi.
Bình thản lau vệt đỏ tươi đi, ho nhiều cũng quen. Quen sức khỏe suy yếu cực
độ, quen mất máu quá nhiều đầu váng ù tai, quen đau đớn, quen nhiệt độ
cơ thể lạnh như băng.
“Anh mang Miru đến đây làm gì?” Pakun
khoanh hai tay trước ngực đứng trước mặt Hisoka, ánh mắt lạnh lùng giống như giọng điệu chất vấn của cô, khiến người nghe không cảm nhận được
một chút hữu hảo nào.
Tôi nhìn Pakun trong trang phục công sở xẻ ngực, rất nhiều lúc cô gái này rất lạnh lùng, khiến cả chiếc giày cao
gót màu hồng mịn của cô ấy cũng không mang cảm giác ấm áp.
Trí
nhớ duy nhất trong truyện tranh của tôi về cô ấy là hình ảnh cô ấy vuốt
ve mèo con, tôi không nhớ ra nổi là cô ấy đã chết như thế nào.
“Nghe nói cô ta là thứ bang chủ rất quý trọng, cho nên tôi mang cô ta đến.”
Hisoka nhàm chán trả lời, hắn hừ một tiếng uốn éo ở âm cuối, rút trong
bộ bài ra chiếc 8 cơ lại bỏ qua. “Chrollo có rất nhiều năng lực đúng
không, cho dù tôi tìm được cơ hội ở riêng với hắn, nếu hắn không muốn
đánh nhau với tôi thì chỉ cần dùng một cái năng lực Niệm là có thể chạy
trốn. Tôi không muốn thất bại trong gang tấc, hừ hừ, dù sao đến lúc đó,
hắn mà không quyết đấu với tôi, tôi sẽ xé Miru ngay trước mặt hắn. Lúc
Ubogin chết, Chrollo ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, chắc cô
ta không đến mức kém hơn cả Ubogin chứ.”
Lời nói cực kỳ tàn nhẫn đến mức không có một chút tính người, tôi nghe mà chết lặng, hoàn toàn
không có phản ứng gì, chỉ là cảm thấy Hisoka gọi người khác là thứ này
thứ kia thật không lễ phép.
“Hừ, quyết đấu với bang chủ chính là mục đích của anh sao?” Pakun không tỏ ý kiến gì với loại lý do này, cô
cười lạnh, giống như cảm thấy Hisoka quá ngây thơ.
“Tôi vốn muốn giết chết Miru, nhưng trông cô như kẻ sắp chết ấy, tôi không có nổi
hứng thú với kẻ như thế.” Hisoka không có một chút ngượng ngùng, hắn oán giận rất đương nhiên, giống như tôi quá yếu đều là lỗi của tôi.
Tôi liếc hắn một cái, nhìn vào hai mắt cong tinh xảo của hắn, nơi đó mịt mờ trầm đục. Thích thì cướp, không thích thì ném, loại tùy hứng này chưa
bao giờ độc quyền của người nào đó.
Hisoka đột nhiên thân thiện
cười với tôi “Cô nói xem nên cắt bỏ chân cô trước, hay là ngón tay cô
trước? Tình hình sức khỏe của cô có vẻ rất tệ, bình thường tôi rất ít
động thủ với kẻ như cô.”
Tôi thản nhiên nhìn hắn chăm chú, sa