
bốc cháy lên.
Màu mắt lạnh lẽo
nhuộm dần màu lửa đỏ, Kurapika xoay người sang chỗ khác, xiềng xích cụ
hiện hóa ra trong tay như có sức sống, gần như mất khống chế run run lên theo hắn.
Nhìn thấy hung thủ ở ngay trước mặt lại cũng không thể giết, khiến hắn đau đến mức ghê tởm.
“Cậu đang do dự cái gì? Nếu oán hận tôi như thế, cậu có thể đến đây giết tôi bây giờ.” tiếng nói trầm thấp tràn ngập dụ hoặc, ‘thanh niên tốt yêu
đọc sách’ ngẩng đầu cười trong sáng mà lại đầy khiêu khích nói.
“Câm miệng, nếu không phải nhờ Gon và Killua, ngươi cho là ngươi vẫn có thể
ngồi ở đây sao?” Kurapika không dám quay đầu lại, cậu sợ nếu mình quay
đầu thì sẽ không nhịn được vọt lên bầm thây người đàn ông kia thành vạn
mảnh.
Cái loại chết tiệt này chết một vạn lần cũng không đủ để giải mối hận trong lòng cậu.
Lười biếng ngồi trên ghế dài, mỗ xấu xa chết tiệt bị trói lật một trang
sách, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào bóng dáng Kurapika đang căng cứng.
Giống như đang xem một vở kịch âm nhạc không đủ tiêu chuẩn, hắn thản
nhiên đánh giá “Thật nhàm chán.” Người nhàm chán, quá trình nhàm chán,
kiên trì nhàm chán.
Gân, xanh, bạo, lên! Kurapika vươn tay túm
chặt ngực, khó chịu đến mức muốn nôn ra máu, gân xanh trên mu bàn tay
mấp máy rõ ràng. Xé cái tên này thành thịt vụn đi, lột da hắn dập nát
mọi xương cốt trên người hắn, nhét hắn vào máy xay đến khi nát bét, sau
đó gói thành thịt viên dâng lên cung phụng bộ tộc trong lễ hiến tế.
Không chém chết cái tên chết tiệt kia, hắn thật sự không cam lòng.
“Hẳn là cậu còn chưa nói cho Hisoka là cậu đã bắt được tôi, cho nên hắn
không có mặt trên chiếc tàu bay này. Đương nhiên cũng có khả năng hắn
vẫn còn ở lại căn cứ của băng Ryodan, chờ tiếp tục... đánh cắp tình
báo?”
Kurapika tinh tường nghe được giọng nói ôn hòa, có chút lười nhác, lại tự tin đến mức chắc chắn của người đàn ông sau lưng.
Sớm hay muộn thì Hisoka cũng sẽ bị bại lộ, nhưng có liên quan gì đến cậu?
Nói đến nói đi, cậu và Hisoka chỉ là lợi dụng nhau mà thôi.
“Tốt nhất ngươi hãy câm miệng lại, không giết ngươi không có nghĩa là không
thể tra tấn ngươi, đừng có khiêu khích ta nữa.” không thể thật sự thờ ơ
với loại khiêu khích này, Kurapika biết mình đang rơi xuống thế yếu.
Nhưng cậu không thể khống chế sự nóng nảy điên cuồng của mình, mối hận
băng Ryodan giống như là luồng máu nóng sôi sùng sục trong người, cậu
vẫn nghe được âm thanh làm người ta khó chịu đó. Cậu vội vã đi xa khỏi
hành lang, rẽ sang một hành lang khác, nhất thời không có cách nào với
tù binh.
Cho dù tước đoạt tất cả lợi thế trên người hắn, nhưng
cái tên kia lại không hề tỏ vẻ mất mát hay giận dữ gì. Rõ ràng nhấc tay
là có thể giết hắn, nhưng đối phương lại khiến cậu cảm thấy kẻ địch vẫn
cường đại.
Không nhịn được nắm chặt di động trong túi quần,
Kurapika cúi đầu, sự đau thương khôn kể hiện ra trong đôi mắt lửa đỏ,
cậu nhớ tới người đàn ông cũng đến từ một vùng đất giống cậu.
Vì sao anh không báo thù như tôi, rõ ràng anh yêu tộc Kuruta hơn bất cứ ai, không phải sao?
Nhìn thấy ‘con thỏ’ giận dữ bị mình làm cho tức giận chạy mất, người nào đó
vẫn bình tĩnh tiếp tục lật quyển sách mà hắn hay dùng để giết thời gian. Vừa rồi chỉ là muốn thử một chút, hắn chỉ là giả thiết nếu trong băng
Ryodan thật sự có một thành viên liên lạc sát thủ dùng xích, thì có khả
năng nhất chính là Hisoka.
Ngay từ đầu, “người khách” tiết lộ bí mật của các thành viên chính là Hisoka.
Người khách mắt đỏ đi vào cửa hàng của ngươi
Người đó lấy ra thanh kiếm quy ước chỉ vào ngươi
Hai lời tiên đoán về những gì đã xảy ra ấy, điều kiện tiên quyết là Hisoka
quen biết người khách mắt đỏ. Bởi vì là “người khách”, mà không phải “kẻ địch”. Cho nên hắn có thể giả thiết là trước khi Hisoka tiết lộ năng
lực của cách thành viên, cũng đã quen biết Kurapika sao?
Không
đề cập tới chế ước bắt buộc của xiềng xích, chỉ với câu thơ tiên đoán mà nói, nếu nghĩ sâu thì sẽ cảm thấy nhiều điểm lạ lùng. Ban đầu không có
cảm giác này là vì hắn không có điểm gì khả nghi, mọi lời tiên đoán của
các thành viên bao gồm cả lời tiên đoán tử vong, ngoài Hisoka ra, ít câu thơ ám chỉ băng Ryodan nên ở lại Yorknew. Thậm chí trong câu thơ tiên
đoán tử vong, ám chỉ hội đấu giá ngầm bị phơi thây.
Nếu những gì mà lời tiên đoán nói rằng sẽ xảy ra có quay xung quanh sát thủ dùng
xích, thì cách ứng phó tốt nhất lúc ấy chính là rời khỏi thành phố
Yorknew, mà kẻ khiến bọn họ lưu lại...
“Chẳng lẽ lời tiên đoán
bị đánh tráo, điều hắn muốn là cái gì?” Thói quen che miệng suy nghĩ một hồi, trong tình huống lúc ấy, tốc độ đánh tráo phải nhanh đến mức nào?
Có lẽ có liên quan đến năng lực Niệm của hắn.
Thôi vậy, mỗ lười
không còn hứng thú nghĩ nữa. Nếu không đoán sai thì khi trao đổi con
tin, hẳn là Hisoka sẽ xuất hiện, đến lúc đó, tên kia sẽ tự nói cho hắn
biết.
Sách quá mỏng, chỉ chốc lát đã đọc hết, bìa giấy màu vàng nhạt tuyệt đẹp, ngón tay hắn vuốt phẳng trên bìa sách.
Thật ra, so với Hisoka, Miru đáng hoài nghi hơn.
“Người đến từ Meteorcity lấy cách sống của Meteorcity đi vào xã