
có
chút lười biếng, tao nhã, không hề có một chút hành động cử chỉ nóng nảy kịch liệt nào, hắn đang ở tò mò ai là người để lộ bí mật về băng
Ryodan.
Không phải Pakunoda, tuy rằng cách giải quyết của cô ấy
hơi ngu xuẩn, nhưng điều này cũng cho thấy chuyện lần này không liên
quan gì đến cô ấy. Hai đứa trẻ lúc trước đang nằm trong tay băng vốn là
lợi thế lớn nhất, tình cảm luôn là thứ dễ dàng lợi dụng nhất và bị áp
chế nhất, nếu tùy tiện nói ra điều đó thì chắc Miru sẽ tức giận.
Người trẻ tuổi giả vờ vô tội cười cười, hắn vươn ngón tay nắm mấy lọn tóc mái không quá nghe lời đang xõa xuống dưới, có chút oán giận nói thầm với
hành lang không có một bóng người “Hơi dài.” Không thể dùng dao nhỏ tước thì thật phiền toái, mấy thứ cấu tạo kỳ quái như kéo thật không thuận
tay chút nào cả.
Vừa rồi nếu Pakunoda cường ngạnh một chút thì
cục diện hẳn là sẽ không trở nên như vậy, sát thủ dùng xích quan tâm bạn bè hơn hắn nghĩ. Cho nên dù là không đáp ứng thêm một vài điều kiện,
cái tên mắt màu lửa đỏ kia cũng không thể làm gì được hắn, lần đàm phán
này đúng là lỗ.
Đến lúc này, tâm trí người nào đó lại có vẻ
không quá thành thục, còn đang tính toán so đo từng tí một ưu việt nên
có mà lại không vét được. Đối với các thành viên lo lắng hắn bị giết,
hắn lại không hề cảm động chút nào.
Bởi vì thói quen suy xét
thường thường chạy không bờ bến, hắn đang suy nghĩ về kẻ để lộ bí mật
giờ lại nghĩ đến năng lực của xiềng xích kia, hệ Cụ Hiện Hóa có điều
kiện kèm theo. Khi ở cuộc thi Hunter, Kurapika còn chưa có năng lực trở
thành sát thủ dùng xích, thực lực của hắn trưởng thành rõ ràng không
bình thường. Nói cách khác, điều kiện để dùng xiềng xích đó hẳn là rất
hà khắc, nếu không thì thực lực không có khả năng tăng lên nhanh như
thế.
Nếu có thể tìm được điều kiện sử dụng, chẳng khác nào hóa
giải vũ khí bí mật của kẻ địch. Trói buộc con mồi, còn có thể bắt con
mồi phải vào trạng thái “Tuyệt”, là ngón giữa. Công kích kẻ địch, có thể lấy mạng của đối phương làm điều kiện để hạ mệnh lệnh, là ngón út phán
quyết. Nếu không đoán sai, cả năm ngón tay đều có năng lực riêng mới
đúng. Năng lực Niệm không tệ, hắn không tham lam, chỉ đơn thuần nghĩ.
Chờ sự hứng thú lần mò tính năng vũ khí của người ta hết, hắn mới quay đầu suy luận ra kẻ để lộ tình báo bí mật về băng Ryodan.
Bên ngoài đều biết băng Ryodan và cả bang chủ – những kẻ tập kích hội đấu
giá ngầm của Yorknew đã chết, hắn tin rằng khả năng phục chế cơ thể
người của Coltopi rất hoàn mỹ, trước khi thi thể biến mất sau 24h kể từ
khi phục chế, không có ai nhìn ra có gì không bình thường.
Bởi
vì Zoldyck sẽ không thất bại, đến bây giờ vẫn chưa thất bại lần nào. Cho nên làm gì có ai lại hoài nghi sát thủ Zoldyck vốn không giết con mồi
đây?
Nhưng hắn nhìn ra được, Kurapika không hề kinh ngạc gì khi
thấy bang chủ xuất hiện, nói cách khác, hắn biết thi thể là giả, ai là
người nói cho hắn?
Zoldyck sao?
Nụ cười bên khóe miệng
nhẹ nhàng nhấc lên, biến thành hơi trào phúng. Hắn thờ ơ chạm mười đầu
ngón vào nhau, ánh sáng lạnh hiện lên trong đôi mắt màu đen rất rõ ràng
thấu triệt.
Không có khả năng là Zoldyck, đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất ấy, nếu không có ích lợi lớn gì thì Zoldyck sẽ không bao giờ
phá vỡ. Muốn gia tộc sát thủ chuyên nghiệp bán tình báo về hắn, Kurapika còn chưa đủ tư cách.
Hắn luôn cảm thấy mình đã bỏ sót thứ gì
đó, nhưng khi tung lưới bẫy thì lại không tìm thấy điều gì then chốt
trong đó. Là cái gì đây? Nếu không phải sát thủ... Chẳng lẽ là bên trong băng Ryodan?
Tiếng động cơ cánh quạt của tàu bay cắn nát động
tĩnh của gió, âm thanh ồn ào lại khá mơ hồ này khiến hắn thất thần đến
tận ngoài vũ trụ. Tật xấu do đọc quá nhiều sách này thật phiền toái,
càng chuyên chú suy nghĩ thì tư duy của hắn lại càng bay xa.
Rút một quyển sách trong túi quần ra, hắn thuận tay vuốt tóc mái trước trán ra sau, kết quả, nhiều lọn tóc lại rũ xuống trước mặt hắn.
Hơi
vô cảm chớp mắt, mới thờ ơ mở sách giết thời gian. Lật chưa được hai
trang, chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên ở chỗ rẽ.
Kurapika đi ra khỏi phòng điều khiển, hắn liếc mắt một cái là nhìn thấy người
trẻ tuổi tóc đen ngồi hơi nghiêng ngả bên cạnh hành lang dài, dáng vẻ
lười nhác đang lật sách. Người không biết còn tưởng rằng người này tới
để làm khách, không khẩn trương gì, không sợ hãi khi bị bắt, ngay cả lễ
phép cơ bản nhất là nên ngồi nghiêm chỉnh ở địa bàn của người khác cũng
không có.
Cái tên này thật sự là bang chủ băng Ryodan sao? Cho
dù không phải hổ gấu mặt mũi hung tợn, thì cũng không nên... quỷ dị như
vậy.
Nếu ném cái tên chết tiệt đang đọc sách này vào trong đám
đông, có ai nhìn ra được hắn là phần tử phạm tội tội ác tày trời? Giỏi
đoán lắm cũng chỉ là đoán hắn là một sinh viên mới ra xã hội. Người như
thế, chính là kẻ mang vẻ ngoài như thế... giết chết toàn bộ dân tộc của
hắn.
Kurapika hít sâu một hơi, cậu cảm giác được không khí tiến
vào khoang miệng mang nhiệt độ nóng cháy đến mức đau đớn, giống như máu
toàn thân đều theo hô hấp này mà