
ẽ đánh nhau với anh, vội vã muốn làm thịt tôi như vậy làm gì?
Hisoka rốt cục mở đôi mắt
híp ra, mắt màu bụi lạnh hoang vu không coi ai ra gì. Hắn dùng giọng mũi dày hừ ra một cái “Hm?”, lá bài Tú Lơ Khơ giữa hai ngón tay chĩa vào cổ người khác rất vững vàng cũng rất nhọn.
“Bởi vì thứ anh muốn,
hắn sẽ không cho.” Nếu hắn muốn hành chết một người, không nhất định sẽ
cách quyết đấu quang minh chính đại. Hisoka rất mạnh, nhưng so về thủ
đoạn ngầm, hẳn là hắn vẫn chưa nhìn thấy một bộ mặt khác của bang chủ
nhà họ. Những kẻ đến từ Meteorcity đều là kẻ điên, mà kẻ có trí tuệ đến
từ Meteorcity thì đều là tổ tông của Hậu Hắc Học*.
*(Tojikachan: Hậu Hắc Học là lý luận của Lý Tôn Ngô (1879-1944) người Trung Quốc,
dịch ra tâm can đen tối, mặt dày tâm đen, chế giễu một cách sâu cay sự
đen tối của một số chế độ chính trị với những bệnh tật, thói hư tật xấu
trong chốn quan trường của xã hội Trung Quốc cũ)
Trăm ngàn đừng
dễ dàng để đầu lĩnh con nhện đoán ra bạn rất muốn làm cái gì, thứ bạn
càng khát vọng thì hắn càng thích dẫm nát cho bạn xem.
Tôi cảm
thấy lần đầu tỏ tình năm đó đúng là rất anh minh, rõ ràng đưa hắn đặt
lên vị trí quan trọng nhất, cho nên chắc chắn hắn không thể dẫm nát
chính hắn để hành tôi.
Nếu để hắn biết lý do Hisoka phản bội băng Ryodan là muốn đánh với hắn một trận, Hisoka tuyệt đối sẽ bị hành rất thảm.
Thằng nhóc kia yêu nhất một câu là “Hắn muốn có cái gì?” Chỉ cần dự đoán được thứ ấy, hắn có thể dẫm chết nhược điểm của người ta không chịu buông.
Tôi và Hisoka nhìn nhau một hồi, mắt to trừng mắt nhỏ. Lần này tôi có thể
kiên trì được, có thể là tên hề đã xoay tròn múa bale đến đây muốn cắt
cổ tôi, cho nên trừng chết hắn cũng không sao cả.
“Nhìn cô mà
chẳng có một chút cảm giác gì cả.” Hisoka giống như đang nhìn một con
rối gỗ hư thối, suy sút thu hồi lá bài Tú Lơ Khơ lại. “Tôi chỉ là muốn
cùng Chrollo đánh nhau một trận mà thôi, trái quả thành thục mà không
hái thì tôi sẽ cảm thấy rất đáng tiếc.”
Hisoka nhàm chán vứt lá bài Tú Lơ Khơ, vung biến thành một hình hoa.
Đừng bộc trực thật thà với tôi như thế, nói nhiều như vậy là tính diệt khẩu
tôi phải không? Bang chủ nhà mấy người là phần tử thích xem trò hay xấu
xa hành hạ người ta, anh cũng không đỡ hơn chỗ nào cả.
Mưa vẫn không ngừng rơi ngoài cửa sổ, âm thanh rơi xuống đất cổ kính mà xa xôi.
Trở lại căn cứ, Feitan ngồi trên tảng đá, không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi đã lạnh lại.
Pakunoda cuối cùng vẫn mang hai thằng nhóc kia đi đổi bang chủ, không ai có thể
lừa gạt hắn, nếu Pakunoda không đổi được bang chủ thì toàn bộ những kẻ
ủng hộ hành động này đều phải chết.
Hắn chỉ là dựa theo quy củ của băng Ryodan làm việc mà thôi.
Feitan cúi đầu, ánh nến dịu nhẹ lại bị che gần hết. Trên tay là sách tranh bạo lực là mỹ học, người có da thịt như tuyết, hình phạt tạo ra vết thương, hư thối tinh xảo. Hơi nước trong không khí không thay đổi, hắn hơi
nghiêng đầu có chút khó hiểu. Đột nhiên ném quyển sách dùng để giết thời gian sang một bên, bóng dáng như quỷ mỵ biến mất trước mặt mọi người.
Franklin vội vàng gọi hắn “Feitan?”
Xông lên tầng hai, Feitan đá văng cánh cửa kia ra. Gió từ ngoài cửa sổ rách
nát thổi vào, bóng tối trống rỗng phô thiên cái địa dũng mãnh tiến vào.
Cái mùi thoang thoảng bị gió lạnh thấu cuốn đi không còn, trên ván giường còn sót lại một chút tơ máu, chói mắt dị thường.
Miru, biến mất. Yorknew ở dưới chân,
ngọn đèn trong trẻo xuyên qua cái chật chội tầng tầng lớp lớp, dưới màn
mưa màu đen như chiếc khăn che mặt, chậm rãi tạo thành một cái hồ ánh
sáng rất lớn, sáng lạn đến mức đục ngầu huy hoàng.
Xiềng xích
đang trói buộc quanh người đã không còn Niệm, trên hành lang tàu bay
trống rỗng vắng vẻ dị thường, chỉ có một người trẻ tuổi tóc đen mặc áo
bành tô màu đen có hoạt tiết nghịch chữ thập, gương mặt sưng vù im lặng
ngồi.
Có vẻ như kẻ địch cảm thấy con mồi bị mất đi năng lực Niệm nên không có lực công kích gì, hơn nữa đang ở trên không trung cao vạn
dặm cũng không có cơ hội trốn thoát, cho nên căn cứ nguyên tắc ‘gặp nhau là đỏ mắt không bằng tránh xa một chút’, ném ‘củ khoai lang bỏng tay’
này đến đây ngẩn người.
Kẻ địch của hắn có lẽ đã đúng, bởi vì
người trẻ tuổi không hề có ý định chạy trốn. Hắn tùy ý ngồi, gác hai tay lên đầu gối, mười ngón cử động nghịch một vài trò chơi nhỏ. Ví dụ như
mười ngón lần lượt giao nhau, lại buông ra khi lòng ngón tay chạm nhau.
Động tác nhỏ ngây thơ mà làm không biết chán, hắn hay làm vậy khi lực
tập trung của hắn bị tan rã.
Hắn nhìn chăm chú vào thành phố
sáng đèn ngoài cửa sổ mạn tàu, mây mưa vẫn chưa tán, mù mịt mà hắc ám.
Hơi hơi mím khóe miệng lộ ra một nụ cười thoạt nhìn rất đáng yêu, trong
đôi mắt thâm trầm hơn cả bóng đêm, thậm chí còn để lộ ra một cảm xúc tò
mò thiên chân. Như là một thiếu niên chưa thành thục, luôn mang trong
mình một chút ngây ngô.
So với cảm xúc phẫn nộ nên có vì thiếu
chút nữa bị ‘con thỏ’ giận dữ đấm chết, bị tước đoạt năng lực Niệm quan
trọng. Hiện giờ hắn lại giống như một con mèo quá im lặng hiếu kì,