
àng
không phải tự hỏi tự đáp, mà là cưỡng chế, mang theo tính ép hỏi. Lúc
này, hắn lại trở nên chuyên chú đáng sợ, mắt đen nhìn chăm chú vào con
mồi, cảm giác áp bách kiểu ‘ngươi không phải là vật còn sống’.
Mưa thấm nhập vào trong hai mắt căng cứng của Gon, mang đến một tia lạnh
lạnh đau đớn. Đôi mắt hắn khuyết thiếu nhiệt độ cơ bản nhất của loài
người, khiến cậu bé quá trực giác hóa này run lên, không hề nhận ra móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, hưng phấn ẩn ẩn cùng với run rẩy xuất
hiện.
Không được ai trả lời, người nào đó mắt than chỉ thản
nhiên liếc hai người họ một cái, rồi vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ “Nói
cách khác, cô ấy và các cậu từng gặp rồi.”
Gon cùng Killua cơ hồ muốn cùng rít gào vào mặt tên không bình thường này “Ngươi làm sao mà
biết được! Biết đọc suy nghĩ của người khác sao!!”
“Chị ta và
bọn này đúng là có gặp, còn tán gẫu rất khoái trá nữa cơ.” Killua đảo
mắt mèo, tâm tư xấu xa nào đó nhanh chóng xẹt qua mắt. Cậu cảm thấy cho
dù thừa nhận quen biết cái chị ngu ngốc kia chắc cũng sẽ không có kết
quả tệ hơn. Cho nên cậu cực kỳ vô trách nhiệm ác liệt nói dối “Tán gẫu
một vài chuyện về mấy người.” Nếu vu oan có thể đánh lạc hướng, vậy thì
sao lại không làm, ít nhất hiện giờ bọn họ phải bảo vệ bí mật cho
Kurapika.
“Ủa? Đâu có, Killua. Miru từ đầu tới đuôi chỉ ăn thôi, chị ấy đâu có nói với bọn mình chuyện về băng Ryodan đâu.” Gon lập tức
không ủng hộ lời nói của bạn, cậu không hề nghĩ ngợi bật thốt lên phản
bác.
Biểu cảm mà Killua tự nhận là nghiêm túc đến mức rất thích
hợp nói dối lập tức đông cứng, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bi kịch
như thế. Nếu không phải hai tay bị kẻ sau lưng trói chặt, cậu nhất định
sẽ lập tức bóp cổ Gon phẫn nộ rống to, cậu muốn thật thà thì cũng muốn
chọn đúng nơi chứ!!! Sớm hay muộn thì cũng có một ngày cậu sẽ bởi vì quá thành thực mà bị người ta xử lý đấy!!!
“Đương nhiên là như thế, không có khả năng Miru lại nói cho mấy người chuyện đó.” So với Gon còn chắc chắn hơn là bang chủ băng Ryodan, hắn phản bác có chút trẻ con cố
chấp, mím môi hơi hạ xuống biểu hiện ra rằng hắn mất hứng khi thấy có
người lại hoài nghi chuyện này.
Điều hắn muốn hỏi chưa bao giờ
là Miru có tiết lộ tình báo về băng Ryodan hay không, mà là nếu lúc
trước Miru có gặp hai đứa trẻ này, như vậy thì rất có khả năng cũng gặp
sát thủ dùng xích. Hisoka bị sát thủ dùng xích khống chế, như vậy, sát
thủ dùng xích có khống chế cô ấy không?
Điều kiện tiên quyết là, sát thủ dùng xích là Kurapika.
“Bang chủ.” Machi căng sợi Niệm trên ngón tay, ánh đèn dưới mái hiên cửa hàng xuyên thấu qua mưa, in lại vào đồng tử mắt màu vàng, tinh xảo lạnh
lùng. “Giải quyết bọn chúng hiện giờ hay thế nào?” Đã hỏi được những vấn đề cần hỏi, hai thằng nhóc này cứ luôn chạy xung quanh bọn họ khiến cô
thấy hơi phiền.
“Đến khách sạn Beitacle chờ đám Pakunoda, tôi đã biết đại khái ai là sát thủ dùng xích, chỉ cần kiểm tra trí nhớ của hai đứa này.” Hắn xoay người tiếp tục đi, không chút để ý con mồi vừa vào
tay. “Nếu chúng muốn chạy trốn thì giết.”
Bất luận kẻ báo thù là ai, đều không thoát được quan hệ với mắt màu lửa đỏ, loại giãy dụa này
rất vô nghĩa. Hắn xác định thân thể Miru không bị ai khống chế, bởi vì
không có khả năng hắn lại không phát hiện nếu có bất cứ vết thương nào
trên người cô ấy.
Nếu không nhờ chuyện lần này, chắc hắn cũng đã quên sạch tộc Kuruta.
Càng đi, hắn càng nhìn thấy rõ ràng, đây là trò chơi nhỏ của em sao? Ngay từ đầu em đã biết ai là người sống sót của tộc Kuruta rồi.
Sự lãnh khốc điên cuồng vốn đang ngủ đông ở mạch máu lại trồi lên, Chrollo chớp mắt, gương mặt trắng nõn ướt sũng nước mưa, hắn nhẹ nhàng cười ra
tiếng, tươi cười thiên chân vô hại.
Luôn thích làm một đống trò
để phân tán lực chú ý, nếu kẻ sát thủ dùng xích kia đúng là người của
tộc Kuruta, vậy thì sau khi bắt được con mồi, hắn sẽ tự tay móc mắt màu
đỏ của tên kia ra, cho vào bình tặng cô ấy. Là phần thưởng vì đã giấu
diếm trò chơi.
Em thấy được không, Miru. Đoàn con nhện đi càng lúc càng xa, ô tô chạy như bay mà qua. Trong ngõ nhỏ tối mờ với ánh đèn dài hơi chiếu vào, phân cách bóng tối hắc ám đang đọng lại thành khối,
một người có vẻ hiu quạnh đơn bạc trong mưa bước ra.
Kurapika
mặc trang phục phụ nữ chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ, mái tóc giả màu đen
dài dán lên gương mặt ướt sũng nước mưa, khiến gương mặt anh hình thành
hoa văn tinh tế. Anh nhìn này đám người qua đường bước qua, nhất thời
vẫn chưa thể thoát khỏi ồn ào náo động trong sự cô độc này.
Chiếc dây xiềng xích dài nhỏ được khóa lên năm ngón tay, không ngừng kéo dài
xuống đến bên chân, mũi tên trên đầu xích bén nhọn chỉ thẳng lên, âm u
lạnh lẽo như đang phán quyết.
“Phải cứu Gon và Killua ra.” Kurapika nắm chặt xiềng xích trong tay, giọng điệu lại bình tĩnh vô ba.
“Sau đó thay đổi kế hoạch, giết bang chủ băng Ryodan.”
Xem ra nhiệm vụ lần này không liệt kê trò chơi ‘đảo Tham Lam’ vào mục tiêu
mà chỉ là tập kích hội đấu giá ngầm của mafia. Máy trò chơi này là vật
phẩm đấu giá bên ngoài, trong kho hàng của mafi