
êm khuya hay ban ngày, lượng đèn thắp sáng còn lạnh hơn mưa khiến
cho người ta dễ dàng quên sự lặng im của bóng tối.
Phải bức con mồi đến mức không còn đường lui, đuổi bắt cắt đứt tất cả đường lui.
“Bang chủ, kẻ theo dõi đã trốn vào trong ngõ nhỏ.” Machi buông ngón tay đang
quấn chỉ bằng năng lực Niệm xuống, giữa móng tay phấn hồng cùng ngón tay thon dài tuyệt đẹp có lóe ra ánh sáng sắc bén. Mưa chảy từ mái tóc màu
tím của cô xuống, nhỏ lên lông mi dài, cô không hề chớp mắt một cái, cực kỳ khẳng định vị trí mà mắt mình nhìn thấy.
Ngõ nhỏ ở phía sau một cửa hàng bán đồ trẻ em, bóng tối nồng đậm lan tràn từ ánh đèn đường, lại bị bao phủ dưới ánh sáng.
Vừa rồi quả thật có người nhanh chóng trốn vào, phản ứng rất nhanh, không
giống là người thường. Nhưng so với nói đó là một sự theo dõi thất bại,
không bằng nói là tốc độ chạy như điên nhất định phải đuổi kịp bọn họ.
Như vậy rõ ràng điếu vĩ, sát thủ dùng xích ngu xuẩn như vậy sao?
Trong đầu mỗ bang chủ thói quen chứa một đống vấn đề, rồi lại dẫm nát chúng
nó, không rách tung toé thì sẽ không thấy thoải mái. Hắn nhớ tới tính
cách của sát thủ dùng xích, không nóng vội giống như vậy. Lại bởi vì quá lý trí mà nhất thời không ý thức được cái gọi là cừu hận sẽ làm người
ta mất đi sự bình tĩnh cơ bản nhất.
Hắn chậm rãi tới gần ngõ
nhỏ, ngoài ngõ nhỏ ra, còn có một kẻ trốn sau thùng rác đối diện ngõ
nhỏ. Mọi tạp âm bên tai đều tự động nhỏ đi, chỉ còn lại tiếng hít thở
hơi mất khống chế của con mồi trong ngõ nhỏ. Cùng hai thành viên phối
hợp ăn ý, đẩy đối phương vào đường cùng. Đừng trốn, chỉ cần ngươi lộ ra
lưng chạy trốn, ngươi sẽ bị giết chết.
Một cảm xúc lãnh khốc lại hỗn loạn điên cuồng đang thong thả nhuộm dần đôi mắt đen thâm thúy của
hắn, biểu cảm không thay đổi, cho nên không có ai phát hiện ra sự bất ổn dưới bề ngoài bình tĩnh của hắn. Lúc trước hắn cho Hisoka nhập đoàn, có lẽ chính là bởi vì dáng vẻ Hisoka giết người rất tuyệt. Miru nói đúng,
hắn rất thích Ubogin, bởi vì Ubogin chỉ đơn thuần là muốn chém giết. Mà
Hisoka, hắn thích dục vọng muốn tự do phá phách của thành viên số 4 này. Bởi vì đôi khi, hắn cũng sẽ như vậy.
Dám không chút cố kỵ bám
theo sau bọn họ như vậy, ngoài kẻ ngu không biết sống chết ra, thì chính là cao thủ có năng lực Niệm mạnh đến mức có thể đối kháng bọn họ.
Nếu là cao thủ năng lực Niệm...
“Rất xin lỗi! Tôi xin đầu hàng!” Sau thùng rác, đột nhiên một kẻ chạy ra,
người nọ giơ cao hai tay, áo màu xanh lá cây và quần đùi cùng màu thấm
mưa ướt sũng. Mái tóc con nhím màu đen, vẻ mặt xấu hổ đến mức rất thiên
chân cứng ngắc tươi cười.
Một... đứa trẻ.
Cái gọi là dục vọng hắc ám muốn phá phách, cảm giác chờ mong gặp được cao thủ lại bị
thu toàn bộ về khi “cao thủ” nhảy ra luống cuống xin lỗi. Hai tay mà
Chrollo cho trong áo bành tô lười cử động, hắn cúi mắt lạnh lùng nhìn
đứa trẻ yếu ớt như châu chấu, biểu cảm có một khắc rất ngốc. Giống như
bữa tối hắn chờ mong lại chỉ trong một giây khẩn trương biến thành súp
lơ và sữa vậy, hắn tỏ vẻ bất mãn bằng sự vô cảm.
“Còn một kẻ
khác, đi ra.” bang chủ nhà bọn họ vô cảm ngẩn người, Machi cũng không
ngốc. Giọng cô bắt đầu mất kiên nhẫn, xem ra cô không hề có chút hảo cảm gì đối với hai kẻ theo dõi này.
Trong ngõ nhỏ, lại một đứa trẻ
bước ra, là một đứa mặc đâu áo mưa, mắt mèo tóc trắng. Hắn đứng bên cạnh tên bạn đang cười đến mức miệng sắp run rẩy, dáng vẻ tùy tiện thờ ơ.
Bang chủ đại nhân nhìn thấy “sữa” đi ra, một chút hứng thú cuối cùng cũng mất đi. Không có cao thủ, chỉ có trẻ con.
“Bang chủ, làm sao bây giờ?” Machi nhìn hai bàn ‘súp lơ’ từng bị băng Ryodan
bắt được một lần, cô cũng không có hứng thú gì. Cứ nghĩ đến Nobunaga
từng có ý định kéo thằng nhóc đầu con nhím kia vào băng là cô mất bình
tĩnh, tiêu chuẩn gia nhập băng Ryodan của bọn họ khi nào thì bị hạ thấp
đến như vậy chứ.
“Bắt lại chúng trước đã.” Hắn xoay người sang chỗ khác, không nhìn hai đứa trẻ kia thêm lần nào nữa.
Chỉ mới bước được hai bước, tiếng giầy bước qua một vũng nước nhỏ làm dậy
lên tiếng bọt nước rơi khiến hắn dừng lại. Vừa rồi hình như quên mất
điều gì đó, hắn vươn tay hơi ôm miệng, đôi mắt tối tăm rậm rạp hơi đăm
chiêu. Hắn đột nhiên mở miệng nói: “Gon, Killua.” Âm thanh xuyên thấu
qua ngón tay có chút lầm lì, như là không phải đang gọi ai, mà chỉ là
một loại lầm bầm lầu bầu nhớ lại.
Chỉ cần cho rằng vô dụng, thì
sẽ bị tẩy trôi đi rất nhanh chóng, sẽ không dễ dàng nhớ lại. Trừ phi trí nhớ mà hắn cho là vô dụng lại xuất hiện, mở ra chiếc hộp Pandora.
Hắn nhớ tới cuộc thi Hunter, ngoài Netero ra, cơ hồ không có ấn tượng gì rõ ràng. Hắn nhận ra hai đứa trẻ này cũng chỉ là bởi vì Miru từng bị nhốt
cùng chúng trong tháp Cạm Bẫy.
Bị sợi Niệm của Machi trói chặt
hai tay túm đi, Gon và Killua có chút kỳ quái nhìn về phía người đàn ông tóc đen đang đưa lưng về phía họ, không biết vì sao đối phương lại bỗng dưng gọi tên bọn họ.
“Các cậu đã gặp Miru chưa?” Hắn quay đầu lại, bình tĩnh hỏi.
Phản ứng đầu tiên của Killua chính là nhíu mày, sao lại hỏi câu đó, cạm bẫy?
“Miru?