
biến mất khỏi thế giới này đi! Cút hết ngay cho tôi!”
Tôi dời
microphone khỏi tai, ù tai một trận, bên kia xảy ra chuyện gì vậy, sao
cứ giống như đang xảy ra chiến tranh thế giới thế?
“Là Miru-chan sao? Anh để ý cái cô bé yết ớt khủng khiếp đó đến thế à, Majo, tôi tháo một cái xương cốt của cô ta tặng anh coi như làm món quà được không?”
Trong hỗn loạn, một giọng nam khác không nhanh không chậm truyền ra từ
microphone, là người tôi quen. Tôi nghe thấy lời nói kinh khủng ấy, dại
ra vài giây, sau đó có chút vô tội mỉm cười, bên ấy đang xảy ra chuyện
gì thế.
Tôi cực kỳ tự mình biết mình, lại dời microphone xa khỏi tai mình hơn, bên kia vang ra một tiếng nổ tung. Hình như Majo trực
tiếp ném ghế dựa gì đó ra ngoài, tiếng nói của anh ấy lạnh lẽo giống như nước đá tháng chạp “Tinh thần phân liệt thì chạy ngay về bệnh viện nằm
đi! Dám nói thêm câu nữa là tôi phân thây anh ngay đấy!”
Nói
xong lại quay lại hỏi: “Miru, vừa rồi em định hỏi gì?” cơn tức trong
giọng nói chưa hết, như vẫn có cái gì đó khiến ông anh mũ rơm này luôn
bị vây trong cơn giận dữ.
“Anh đang làm gì vậy?” bên cạnh Majo có rất nhiều người, tôi cảm giác được.
“Họp, anh mệt chết mệt sống trở về từ Meteorcity, kết quả đã bị người ta kéo
đến cái cuộc họp chết tiệt này, còn không cho đi cả WC nữa... Phạt tiền? Này, Esme bần cùng đến mức nào thế chứ, đập nát mỗi cái ghế dựa thôi
cũng đòi tiền, ngay cả uống ngụm nước cũng phải tự mình chuẩn bị cái
cốc, hiệp hội Green thật quá keo kiệt. Này, cái tên hội trưởng như ông
làm kiểu gì thế, ông đòi tiền còn cao tay hơn cả lão bất tử của hiệp hội Hunter đấy!” Majo nói với tôi một nửa lại quay đầu sang nơi khác bất
mãn kêu.
Anh đúng là vội, tôi chờ anh ấy quay lại rồi vội vàng
hỏi: “Hỏi Harris chuyện băng Ryodan là thế nào? Nhiều người trong bọn họ đến lắm.” Chuyện này ngay từ đầu đã không bình thường, là Harris đồng ý tôi đến thi, cho Lance theo tới cũng là ông ấy đồng ý, điều này vốn
không phù hợp với cách hành xử của ông ấy.
“Ông già Harris, Miru hỏi đám con nhện đó là thế nào?” Majo cao giọng kêu trước mọi người,
cũng không nghĩ tới muốn che lại microphone, nhẹ giọng thảo luận về vấn
đề này.
Tôi nghe thấy Harris cười “ha ha” vài tiếng, sau đó Majo nói với tôi “Đám tên băng Ryodan muốn đi đập phá, nếu trước khi em đi,
Netero còn làm con rùa thì cứ để cho đàn con nhện đập vỡ cuộc thi
Hunter, cho cái lão lưu manh bất tử kia còn dám thờ ơ lạnh nhạt hay
không, ông ta cho là đám rác rưởi Meteorcity khác với Esme sao? Chuyện
con nhện, em đừng quan tâm nữa, em mau về nhà biết chưa?”
Thì
ra, đám chúng tôi đúng là đến để gây sự. Tôi đột nhiên rất muốn nói gì
thêm với Majo, ví dụ như Minh Lạc rất giống anh ấy, cuối cùng lại chỉ là thản nhiên nói với anh ấy: “Hẹn gặp lại, Majo.”
Tắt điện thoại xong, tôi mới có phản ứng lẩm bẩm “Về nhà”.
“Chúng ta... Chúng ta còn có thể về nhà sao? Minh Lạc.”
“Tới được thì đương nhiên là về được, thời gian không đối xứng mới tạo thành hiện tượng này, lúc tớ đi vào thế giới này, cậu đã sinh hoạt được nhiều năm, nhưng thân thể cũ của cậu chỉ mới nằm viện hơn hai tháng, lúc tới
tìm cậu, tớ cũng phải nghĩ đến đường về chứ.”
Minh Lạc, tớ nên nói cái gì đây, ngay cả xuyên qua thời không cũng làm được, cậu là siêu nhân sao? Thì ra bọn tôi chưa chết.
Nhưng hiện giờ tôi bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ, Esme, phố Bối Bối,
Meteorcity, hoa trong nhà, còn có... người quan trọng nhất của tôi.
Vốn đã đồng ý đặt hắn ở nơi quan trọng nhất, cậu biết rõ tôi đã hứa thì sẽ
giữ đến chết, giống như tôi từng vì Tiêu Văn giữ lại tình yêu cả đời
vậy.
Minh Lạc, tớ thừa nhận, tớ dao động. Nếu không nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề tính cách của nhau gây bất hòa, vậy dùng phương pháp điều hòa vậy.
Tôi xuống tàu bay, lưng có chút lạnh, cái lạnh do chạy toát mồ hôi ẩm lạnh.
Sau khi đại bộ phận thí sinh biết quy tắc, họ lập tức tháo thẻ báo danh
xuống khỏi ngực rồi nhét vào trong túi quần. Còn nhóm “Quái vật” lấy
băng Ryodan cầm đầu thì hoàn toàn không nhìn quy tắc, thẻ vẫn ở trước
ngực tỏ vẻ “mấy người muốn cướp thì cứ cướp thử xem”, đúng là kiêu ngạo
không hề hợp quần thể.
Minh Lạc quay lưng về phía toàn bộ thí
sinh, ngồi ở trên mép thuyền, hai chân vung vẩy trên mặt nước biển màu
xanh lam, bóng dáng hơi cúi trông thật cô đơn đến mức không biết phải
làm thế nào, tôi cũng từng như vậy. Dù quý trọng thế giới này đến mức
nào, thì tình cảm nhớ thương cố thổ kỳ thật vẫn tồn tại. Muốn nói tiếng
Trung, muốn tìm người biết nói tiếng Trung để trò chuyện, muốn ăn đồ ăn
Trung Quốc, muốn viết chữ bằng bút lông, nhớ đôi dép lê trên tủ gỗ trong ngôi nhà cũ, nhớ trà, nhớ các bạn.
Mười mấy năm qua, tôi luôn ôm nỗi nhớ đó đi qua con đường phồn hoa của Esme, chậm rãi đi đến bây giờ.
Nghĩ đến đây lại thương cảm, tôi hít sâu một hơi rồi cười nhẹ, bước chân
kiên định đi về phía đám con nhện ngồi ở bên kia mũi tàu, Minh Lạc ở
phía sau tôi, càng ngày càng xa. Khi người quan trọng nhất kiếp trước và kiếp này của tôi có mâu thuẫn với nhau, thì tình hình thật đúng là
không phải