
biến mất. Chỉ có khóe miệng vẫn khẽ mân lên mỉm cười giống như một đứa trẻ vô tội.
“Anh nên lấy dải vải buộc
kín mặt, kẻo ra ngoài sẽ làm liên lụy đến người khác.” Tôi thống khổ oán giận, vị nước biển thật khổ sở. Mỗi lần thấy hắn mang theo bộ mặt đang
bị dán treo giải thưởng này ra cửa, là tôi không hề cảm thấy an toàn một chút nào.
Luôn như thế, dù phát rồ nhiều đến mức nào cũng có
thể trông sạch sẽ giống như một thiếu niên chưa từng nhìn thấy máu.
Không chịu hối cải, không có đạo đức, mất đi cảm giác sợ hãi, không biết áy náy, dù có bị thiên đao vạn quả cũng sẽ không ngừng điên cuồng. Bạn
muốn tôi phải giảng đạo lý với tên điên này như thế nào đây, ngay cả sự
tồn tại của hắn đã là không đạo lý rồi.
Đêm tối trầm mặc cùng
với sóng gió gào thét như kéo dài vô hạn, khi ánh lửa rút đi, thế giới
không ánh sáng lại trở về, tôi biết chúng tôi lại không thể khơi thông.
Mỗi lần tôi tức giận mà hắn lại không chịu nhân nhượng, hắn sẽ cười đáng yêu, vẻ mặt ‘anh không cố ý’ để trấn an tôi, hại tôi rất muốn vươn tay
bóp mặt hắn.
“Mà... chiếc quân hạm này cũng sắp thành đồ bỏ đi
rồi.” tính trẻ con vô lại chết tiệt vui sướng khi người gặp họa vang lên ở bên tai tôi, cố tình giọng điệu lại rất dịu dàng.
Bởi vì lốc
xoáy và nước biển đột nhiên dũng mãnh đánh vào thân tàu vốn có khe vỡ do nham thạch, va chạm kịch liệt, khiến chiếc quân hạm này liên tục
nghiêng qua nghiêng lại. Trên thuyền có người đang rít gào, có người nổi điên chạy cứu lại. Tiếng gió, tiếng dây thừng sắt lay động va chạm vào
nhau, tiếng biển va chạm vào thuyền, đều hợp thành một bản hòa âm hắc ám lại trào dâng.
Mà tên xấu xa cố ý khiến tôi thở không nổi, bộ
mặt hiền lành đứng giữa bản hòa âm này, đưa lưng về phía boong tàu, cả
người ướt sũng, thờ ơ đứng nghênh diện với gió mạnh.
Chúng tôi
quá gần nhau, ngược lại, bản hòa âm lại cách khá xa. Cho nên giọng điệu
của hắn ác liệt đến mức khiến người ta muốn ném hắn ra khỏi thuyền “Cứ
chờ thuyền trầm rồi anh sẽ bỏ em ra, xem em có thể cứu được bao nhiêu
người, đến lúc đó, anh nhất định sẽ không đá những kẻ em cứu vào biển
đâu. À đúng rồi, anh còn lấy cả hộp thuốc gia đình hỗ trợ băng bó nữa,
nghe nói làm việc tốt là tích đức.”
Chờ thuyền trầm sẽ hình
thành lốc xoáy lớn, ngay cả cá mập cũng bị cuốn vào chết đuối, cứu nạn
cái gì cũng vô dụng. Anh còn muốn bỏ em ra, bỏ ra rồi lại xuyên qua sao? Ngoài đám “Cao thủ” gien biến thái như mấy người, đâu ai có thể nói mát được như thế?
Trên boong tàu tối đen có người mở đèn pha, ngọn
đèn chói mắt nở rộ thành một điểm tròn nhanh chóng xẹt qua, hình như
đang tìm thứ gì đó.
Các bộ phận của quân hạm đang gian nan ma
sát thét chói tai, hỗn loạn đến mức không thể phân rõ trời và biển, hết
thảy đều ồn ào mất trật tự.
Tôi như nghĩ ra điều gì, lập tức
ngẩng đầu, lá cờ màu trắng kia hiện lên dưới ngọn đèn. Người đàn ông tóc vàng ấy vẫn giữ tư thế cũ, giống như là thế giới này dù có hỏng mất,
cậu ấy vẫn có thể vô tư làm bối cảnh. Đứng ở trên lan can sắt cao cao,
kính mắt màu đen không biết rơi đâu, biểu cảm trên mặt rối rắm, biến hóa phức tạp cuối cùng biến thành nghi hoặc không xác định.
Cậu ấy
nghi hoặc đứng ở bên trên nhìn tôi, mỏi mệt hoài nghi hết thảy, chỉ có
lá cờ khiêng trên vai là thứ chân thật mà người này không chịu vứt bỏ.
Lúc này, hết thảy ngôn ngữ đều tái nhợt mà yếu đuối vô lực, trong thời tiết dị biến này, có rất nhiều thứ ồn ào ngăn cản lời bạn muốn nói.
Thuyền vẫn còn nghiêng, người lãnh đạo lâm thời trên quân hạm hình như đột
nhiên biến mất, không có ai nắm bánh lái trong tay. Tôi ôm Chrollo không cho hắn quay đầu, sau đó ngẩng đầu cười, vung tay nói bằng ngôn ngữ của người câm “Này, không đầu thai thành lợn thì không nhận ra nhau à? Bạn
cũ.”
Cách ám hiệu vui đùa thật quen thuộc, làm người ta hoài niệm.
Người bạn cũ tóc biến thành màu vàng kinh ngạc, ngây ngốc bước một bước vào
không khí về phía tôi, thân thể lại dần mất đi chống đỡ, giống như đá
rơi trong không trung rơi xuống thật mạnh, trực tiếp khiêng chiếc cờ ngã xuống đất, nước biển trên boong tàu đổ ập xuống bao phủ cái tên ngốc
nghếch ấy.
Tôi kinh ngạc ôm miệng, mùi biển lạnh như băng tràn ngập khoang mũi, gió mạnh lập tức làm mờ tầm mắt.
Gương mặt thanh tú dưới mái tóc màu vàng như chiếc mặt nạ xa lạ, tôi nhìn thấy trong cái xa lạ ấy, linh hồn của người quen.
Người trẻ tuổi tóc vàng bị cú ngã này làm tỉnh táo lại, cậu ấy kiên định đứng lên, vung chiếc cờ lớn trong tay lên, dùng sức chọc vào boong tàu, mặt
cờ soàn soạt đón gió. Dưới mặt cờ cao ba mét là thân hình như núi nham
như cọc tiêu, thẳng thắn mà cường ngạnh. Cậu ấy không chút do dự giơ
ngón tay lên chỉ bầu trời, hô to một tiếng giống như phát tiết, trong
trẻo ngẩng cao xuyên thấu gió bão sóng thần.
“Sniper! Bắn lốc
xoáy cho tôi! Cho cái thuyền rách nát này trở lại vị trí chính xác ngay! Rốt cuộc là đồ ngu ngốc nào điều khiển thuyền hả?! Cái thuyền nát này
mà cũng muốn dìm ông đây chết đuối sao!”
Âm thanh vang vọng khắp quân hạm, kiêu ngạo vô pháp vô thiên.
Thần ơi, tôi nhìn cái tên v