
ấy không chút phòng bị
chỉ hô một tiếng “An”, hắn đã nhấc chân định đá vào trái tim trí mạng
của người ta, tâm ngoan thủ lạt vừa nhanh vừa tàn nhẫn đá bay người ta
đi. Điên cuồng âm trầm như muốn giết người diệt khẩu.
Đồ điên, nếu cậu ấy bị làm sao thì em không để yên cho anh đâu.
Nghiêng ngả lảo đảo lên boong tàu, gió biển thổi qua khiến tôi đau đầu dục
liệt, tôi khom người hai tay chống đùi, há to miệng thở dốc. Quả nhiên
tôi vẫn rất chán ghét bị người khác bắt buộc ngủ, chỉ cần là bạo lực thì dù là ý tốt, tôi vẫn sẽ gặp ác mộng.
Boong tàu đầy người, tốp
năm tốp ba thí sinh đều tìm được một cái góc thích hợp để lười nhác phơi nắng. Tầm mắt tôi từ màu đen dần dần trở nên rõ ràng, vươn tay hất gọn
mái tóc dài ra sau đầu, đằng trước là lá cờ trắng được cắm vào boong
tàu, đứng thẳng giữa tàu.
Tôi cẩn thận đi đến bên cạnh nó, ngây
ngốc vươn một ngón tay khẽ chạm vào cột cờ mượt mà, một dấu vân tay nhạt hiện lên. Híp mắt ngẩng đầu, lá cờ ở trong gió không ngừng bay lên, chữ to tiếng Trung màu đen giống như người đã viết nó, sạch sẽ không lưu
lại vệt đen ở chân, rất có khí thế hữu khứ vô hồi*.
*(Tojikachan: Không bao giờ trở lại)
“Là thật.” trên đỉnh lá cờ, một con hải âu bay tới ngừng chân, con chim
chải vuốt cánh, thoáng chốc lại sải cánh che trời bay về phía biển rộng. Tôi híp đôi mắt bị ánh mặt trời sau đôi cánh làm đau đớn, lẩm bẩm “Là
thật.”
Giật mình, có người ở cách đó không xa chậm rãi lên
tiếng, giọng nói xa lạ nhưng ngữ điệu lại không sai chút nào so với
trong trí nhớ.
“Cậu hỏi tôi vì sao lại gọi cô ấy là An, cô ấy
vốn chính là An mà. Miru? Được rồi, nếu An thích đổi tên cũng được.” Ngữ khí luôn luôn đều là tùy tiện mà hào sảng, nếu thích thì không có gì
không thể.
“Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghe qua Miru nhắc
tới anh, hai người quen biết nhau đã lâu rồi à?” giọng điệu nhẹ nhàng,
ôn hòa mà lễ phép hỏi, giống như chỉ là vô hại nói chuyện phiếm.
“Thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư, lưỡng tình tương duyệt, trời sinh một đôi,
cậu hy vọng là đáp án nào? Thằng nhóc.” Người nói cũng không để ý cái gì là cạm bẫy ngôn ngữ, trả lời lão luyện khéo đưa đẩy.
“Nói vậy,
tôi và cô ấy cũng giống vậy.” Không hề tức tức, luôn không mặn không
nhạt. Có vẻ như cảm thấy mặt nạ nhiệt tình vô dụng, cho nên cũng lười
đeo lên, lộ ra sự lạnh nhạt.
Là cái gì? Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lưỡng tình tương duyệt, trời sinh một đôi hay là mục tiêu nhất định?
“Cậu và An rất thân? Là thân thích, con ghẻ của người lạ, kẻ lang thang hay
là trẻ mồ côi?” Không cố ý đối chọi gay gắt, nhưng bởi vì hiểu biết mà
lời nói thường thường nói trúng tim đen.
Tôi vịn tay vào cột cờ, quay đầu nhìn thấy một màn thật không thể tin nổi. Mặt quấn dải vải màu trắng, tóc đen tản ra che cái trán, bang chủ nhàn nhã ngồi dưới mũi tàu đọc sách, quyển sách ấy là nhật kí hải quân mà mới đọc một nửa đã bị
tôi giật lấy trả lại cho thí sinh, không biết hắn lại lấy lại kiểu gì.
Mà ở bên cạnh, là thanh niên tóc vàng đưa lưng về phía hắn, đứng ở mép
thuyền ngắm biển. Bọn họ xa lạ nhưng cũng không tính là xa cách quá, trò chuyện câu được câu không, giống như hai bên là du lịch hành khách giết thời gian. Tuy rằng không thể nói là chuyện trò vui vẻ, nhưng cũng là
hữu hảo mà văn minh.
Hoàn toàn khác với tối hôm qua như đại địch, giương cung bạt kiếm như muốn làm thịt đối phương.
Bởi vì tình cảnh quá quỷ dị khiến tôi nhất thời chưa định thần lại được,
cho nên tôi sững sờ ngốc nghếch nhìn bọn họ một hồi. Nếu không quen hai
người kia, bạn rất khó nhìn ra được hai bên đang phòng bị nhau và bầu
không khí tràn ngập hắc ám.
Ví dụ như tên tóc đen rất lễ phép,
là vì hắn đang mài dao tìm thời cơ xuống tay, lễ trước binh sau là chiêu mà hắn thường xuyên dùng.
Mà tên tóc vàng... ánh mắt tôi trở
nên dịu dàng, khi càng là biểu hiện quang minh chính đại, thì càng là
dũng cảm không sợ, cũng chính là lúc cao thủ tung hoành thương trường
đang tiêu tiền như rác.
Hai tên này, thật đúng là điển hình tiếu lí tàng đao, không có ý tốt.
Đầu hơi co rút đau đớn, tôi đi đến. Hai người họ không có phản ứng gì khi
người khác tiếp cận, đang đọc sách vẫn đọc sách, đang ngắm biển vẫn ngắm biển, cái không khí giằng co này nếu không chú ý thì thật sự không nhận ra được.
Nhất định là đã đánh nhau rồi, dù khó mà nhận ra được.
Đi đến mũi tàu, nơi này cơ hồ quang đãng, không có mấy người dám tùy tiện
đến gần đây. Tôi ngồi xổm xuống, vẻ mặt bất mãn trừng người nào đó da
mặt dày đến mức vỏ Trái Đất cũng phải thua, người nào đó thản nhiên dời
mắt khỏi quyển sách trong tay, liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh lùng. Sau
đó lờ đi vẻ bất mãn rõ ràng trên mặt tôi, tiếp tục ba giây lật một tờ
nhật kí mà hắn quan quân.
Hắn như vậy, tôi thật hết cách, người
ta đã mang vẻ ‘lợn chết không sợ nước sôi’, chẳng lẽ tôi lại thật sự đi
lấy nước sôi để đổ vào hắn?
Tôi chỉ biết thở dài lúc túi quần, lấy ra một cái băng dán OK có đồ họa đóa hoa, bị người ta ‘vẽ mặt’, đáng đời.
“Lần sau cẩn thận một chút, năng lực khép lại của anh mạnh nhưng cũng không
thể tiêu