
ô tâm kia tức giơ chân với quân hạm, không nhịn
được quay đầu chống lại con ngươi đen cặp mang vẻ hơi tìm tòi nghiên cứu của hắn, tôi tươi cười vui vẻ “Lance, cậu ấy là đồng bạn tốt nhất của
em, cũng là...” là người bạn quan trọng nhất của An.
Lời nói bị
bao phủ trong tiếng nổ vang của đạn pháo, xa xa, một ánh sáng diễm lệ
chiếu sáng lên mây đen, chiến thuyền này lợi dụng lực phản, trở nên ổn
định, giống như bình minh buông xuống đêm tối một lần nữa.
“An... Đã lâu không gặp.”
Trong ánh lửa, mái tóc vàng của cậu ấy sáng lạn như mặt trời, cậu ấy giơ ngón tay lên rồi hơi co lại như lời chào, tươi cười sạch sẽ như mặt trời mới lên.
Trên boong tàu ướt sũng nước biển, tựa hồ chỉ còn lại có
mình ba chúng tôi, hoặc chỉ còn lại nụ cười tươi đã xuyên qua thời không mà đến.
“Minh Lạc...”
Một đêm cuối cùng của đảo Quân
hạm khẳng định tràn ngập mạo hiểm và nhiệt huyết, có lẽ bạn có thể nhìn
thấy nhân vật chính đang phấn đấu trong gió bão, có lẽ bạn có thể nhìn
thấy tên hề bỏ qua lá bài Tú Lơ Khơ để đi cứu ‘trái cây’ của hắn, hoặc
là thấy đại miêu nhổ hết đinh trên mặt ra hỗ trợ nắm bánh lái trong tay. Từng người ở trên thuyền liều mạng, xuất lực. Làm mọi người trở về
boong tàu một lần nữa, nắng sớm mờ mờ trên mặt biển lớn, hải âu trên bầu trời màu xanh nhạt cùng nhau bay về.
Một tiếng còi hơi to rõ xa xôi làm biển lớn cùng bầu trời như tỉnh lại, tiếng chuông của cửa thi
thứ ba trong khung cảnh mặt trời mọc này -- kết thúc hoàn mỹ. Dường như đã làm một giấc mơ rất dài, cảnh trong mơ trừu tượng mà cợt nhả.
Nhưng tốt đẹp đến mức tôi chỉ nguyện thế giới này có thể xoay tròn như
thế, để sự ấm áp này có thể luôn tồn tại.
Bật dậy khỏi giường, phản ứng đầu tiên chính là, tôi lại ngủ?
Giường loạng choạng có tiết tấu, thủy triều vận chuyển bình thản. Quân hạm
được một đám thí sinh thần thông quảng đại làm sống lại một lần nữa,
không chỉ thoát ly đảo quân hạm, còn căng buồm đi ra đại hải rộng lớn,
mục đích là cửa thứ tư - đảo Zevil.
Tôi phát hiện quần áo mình
đã được thay mới, là quần áo mà tôi thường mặc đi dã ngoại, khô mát và
rộng thùng thình. Hẳn là Lance thay, hắn cũng không băn khoăn mấy chuyện nam nữ khác biệt, cũng có thể nói là chúng tôi đã quen không để ý.
Bởi vì vừa rời giường, đầu óc mơ hồ, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đỉnh
khoang thuyền thật lâu. Mới xuống giường đi lục ba lô, lấy kem đánh răng và bàn chải rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Hẳn là thuyền mới
xuất phát không lâu, bởi vì tôi còn chưa bị say tàu. Vừa đánh răng vừa
có chút dại ra hồi tưởng lại, sao mà trí nhớ giống như là mất một khoảng lớn, ngay cả thuyền khởi động lúc nào cũng không nghĩ ra.
Tối
hôm qua... Tối hôm qua hình như tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp, mơ thấy
người bạn cũ kiếp trước khiêng lá cờ quảng cáo tới tìm tôi. Đôi khi, nhớ các cậu ấy quá cũng có những hành động điên rồ, xuyên không đến đây đã
quá đủ rồi, chẳng lẽ bạn bè mình, người nhà mình còn có thể truy đuổi
theo mình sao, không nhìn thấy thời gian và không gian trói buộc mình
sao?
Tuy rằng giấc mộng ấy tốt đẹp đến mức... làm tôi muốn khóc.
Tôi cầm bàn chải đánh răng nhìn ấm nước mà ngẩn người, gần đây thật sự rất
đa sầu đa cảm, quả nhiên dù thân thể nhỏ tuổi, tuổi linh hồn cũng sẽ
chậm rãi mòn đi sao? Gần đây sao tôi hay nhớ đến những năm ấy vậy?
Khóe mắt có chút ướt át, tôi dùng mu bàn tay dụi dụi, đột nhiên thấy có gì
đó không bình thường, nhìn từ mu bàn tay xuống đến băng gạc, cái đau nói với tôi là có vết thương tồn tại.
Tay run lên, bàn chải đánh
răng rơi xuống tấm ván gỗ dưới chân, tôi tiếp tục vuốt vết thương trên
mặt. Tôi nhớ rõ là tối hôm qua... bị đá vụn do pháo đài đánh nát làm bị
thương?
Nhấc chân tự động đi về phía cửa, đi được ba bước lại
rất tự nhiên xoay người trở lại. Vốc một ngụm nước lên tay rồi rửa mặt
sạch sẽ, lại nhặt bàn chải đánh răng lên, cẩn thận rửa sạch, quen tay
đặt các đồ vật trở lại chỗ cũ rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Tôi
nhớ rõ thời tiết ngày hôm qua rất tệ, xung quanh rất hỗn loạn, tôi lại
không biết sống chết chạy lên boong tàu, ngã xuống nước, sau đó... Đúng
rồi, Lance đã chạy tới kéo tôi trở về. Giống như tôi vẫn đau đầu với mấy hành vi không giống người của hắn, nhất định là hắn cũng đau đầu với
mấy hành vi vĩnh viễn ngốc nghếch của tôi.
Chân bắt đầu vững
vàng bước, nhưng càng lúc càng nhanh, dồn dập như không cần được đầu óc
phê duyệt đã biết mình muốn đi tìm cái gì.
Sau khi được vớt lên, tôi đã ngất xỉu như thế nào? Tình trạng sức khỏe ngay từ đầu đã không
tốt, uống một bụng nước biển nên do không chịu nổi đã trực tiếp ngã
xuống?
Quá bối rối nên bước chân hơi lảo đảo một chút, tôi đột
nhiên tức giận nắm chặt tay mắng nhỏ “Chrollo, tên chết tiệt này, dám
đánh ngất mình.” Sau đó trực tiếp lờ đi xương chân đang co rút đau đớn,
chạy như điên trên thuyền, gần như kêu thảm thiết “Minh Lạc!”
Giọng nữ sắc nhọn đặc hữu cao giọng kêu, tiếng nói vang vọng khắp đường.
Ngày hôm qua, trong gió bão thê lương, cái thằng nhóc tóc đen mắt đen lòng
đen kia không nói một tiếng, thanh niên tóc vàng