
i xong rồi cẩn thận đặt lên chỗ boong râm mát để
gió tự nhiên thổi khô, tôi một mình ngồi trên boong bằng gỗ nhìn hải âu
bay, làn da trên mặt thực nóng, ánh mặt trời chói đến mức khiến tôi gần
như không mở được mắt ra, nhiệt độ không khí nơi này rất nóng.
Trên vùng biển cách tàu chiến xa xa, đại bộ phận thí sinh đều tụ tập ở đó.
Chúng tôi lại bị cô lập, có vẻ như đây là tình huống rất thông thường,
chỉ cần đứng trong cùng một không gian lâu dài, chúng tôi luôn phải cô
độc một mình.
Tôi lấy cần câu, tâm tình bình thản nhẹ giọng lẩm
bẩm “Mau cắn câu đi, cá à.” Ngồi lâu như vậy mà một con cá cũng không
câu được, chẳng phải là rất mất mặt sao.
Đợi đến khi sắp bị ánh
mặt trời sáng lạn đè đến tận mặt biển, cần câu rốt cục có động tĩnh,
phản ứng có chút chậm chạp nhấc mạnh cần câu lên thì lại thấy một chuỗi
tiền cổ nặng trịch, mái tóc vàng của Shalnark ở cạnh cần câu chợt lóe mà qua, tôi cầm lấy tiền rồi nói với mặt biển “Tiền lưu thông trong đất
liền đế quốc thế kỷ mười lăm, tiếp tục cố gắng.” So với việc nói bọn họ
ngoan ngoãn xuống biển vớt đồ là vì phí dừng chân một trăm ngàn, không
bằng nói là hăng hái vì chính mình, nhìn thấy thứ tốt đã muốn đụng đến
thứ tốt hơn. Loại tham lam này, đối với nhóm người này mà nói là rất
bình thường, khác biệt ở chỗ là sau khi tới tay, bọn họ lại không cảm
thấy hứng thú mà thôi.
Tôi nâng nâng vành mũ hơi trôi xuống, xa
xa nhìn thấy đầu con nhím của Gon chớp lên dưới cánh buồm rách nát, bên
cạnh là bạn của cậu ấy cùng thí sinh mới gia nhập, có loại người trời
sinh đã thu hút người khác, đi đâu cũng có thể thành quần kết đội.
Cần câu của tôi lại bỗng nặng lên, không nghĩ nhiều liền nhấc lên, một mảnh vải màu tím nhạt bị tôi nhấc lên, thấy rõ ràng hơn mới phát hiện là một cái mũ giống mảnh vải, nước trên mũ trút xuống nhỏ giọt.
Tôi
khó hiểu “ủa” một tiếng, ai chẳng biết không nên ném rác rưởi lung tung
ra môi trường? Một bàn tay bỗng vươn từ trong nước lên, nhanh chóng giật mạnh mũ trở lại, sau đó một thiếu niên tóc xám đất, cằm nhọn, mắt màu
cây oliu nhổ lên, gương mặt cậu ta đầy nước biển đội mũ màu tím lên đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy cậu ta
rất quen, ngẩn người một lúc, bỗng nhớ đến người này tên là “Pokkle”,
trí nhớ đúng là quỷ dị, dưới loại tình huống này mà còn có thể nhớ lại
những người mà tôi rõ ràng ngay cả đặc thù cơ bản nhất cũng quên.
Tôi vươn tay vẫy vẫy với Pokkle, lễ phép chào hỏi “Tìm bảo vật à? Cậu cần
giúp gì không?” Nơi này ngoài mấy con nhện đến vô ảnh đi vô tung ra, tôi cảm thấy hơi quá im lặng, tôi đã đáng thương đến mức chỉ có hải âu bằng lòng xung quanh tôi sao? Tôi nhớ rõ trước kia... tôi cũng là người thu
hút người khác.
Có lẽ Pokkle vừa mới từ đáy biển lên, bị ánh mặt trời làm chói mắt, vừa mới phản ứng lại, cậu ta nhìn thấy tôi, lập tức
cứng đờ, sau đó đạp mạnh chân liều mạng bơi trở lại, cứ như tôi là cá
mập muốn ăn thịt cậu ta vậy, chẳng bao lâu sau, tôi cũng thành người
‘thu hút’ như thế này.
Tôi buông tay xuống, yên lặng cúi đầu câu cá. Sau đó có người vừa từ biển sâu lên, đầy người âm u lạnh lẽo ẩm ướt đi đến boong tàu, hắn ướt sũng ngồi bên cạnh tôi.
Tôi quay đầu, đầu hắn ướt đẫm, mái tóc màu lam bị nước biển thấm ướt sũng nước, tôi
tựa hồ có thể nhìn thấy màu lam đang chậm rãi phai màu, lộ ra màu đen
vốn có.
“Chân vịt của tàu chiến toàn là rong biển quấn chặt,
trong vùng biển gần tàu chiến có đại lượng đạn pháo cũ, trên tàu chiến
có pháo đài dùng cho chiến tranh hẳn là vẫn dùng được, anh không thấy nó bị hỏng hóc gì.” đôi mắt màu đen khi không còn kính sát tròng cũng bị
nước biển thấm đẫm trở nên sạch sẽ thâm thúy, mới từ trong biển lên
nhưng không thấy có bảo tàng gì, chỉ nói chuyện phiếm như bình thường
nói cho tôi biết một vài thứ hắn cho rằng hữu dụng.
Tôi không
hứng thú lắm đối với tàu chiến, mặc dù ở đây, trên hải đảo nho nhỏ này,
thuyền chiến là điểm sáng duy nhất. Nơi này kỳ quái nhất là xác thuyền
trầm, cho dù là đá ngầm cũng không có năng lượng lớn đến mức khiến nhiều thuyền trầm như vậy, boong tàu mà tôi đang ngồi rất giống như bị lốc
xoáy cắn.
“Anh cảm thấy đám thuyền chiến này hữu dụng à?” Là đồ vô dụng thì hắn sẽ không cố ý chạy đi nhìn.
“Với anh mà nói, tác dụng không lớn, căn cứ kết quả anh quan sát được ở trên tàu chiến, còn có đặc điểm xác thuyền quanh đây, anh phát hiện thủy
triều nơi này thường xuyên tăng vọt. Căn cứ phỏng đoán này, có lẽ cứ một khoảng thời gian nhất định thì thời tiết sẽ xảy ra dị biến kịch liệt,
khiến thủy triều cấp tốc bao trùm lên hải đảo bao gồm tàu chiến. Vậy là
cuộc thi cửa thứ ba còn chưa chấm dứt, giám khảo rất hiểu cuộc chiến tâm lý, là nhân viên điều tra nghiên cứu sao?”
Hắn lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, tôi thản nhiên liếc hắn một cái, chỉ biết hắn lại thất thần đến vũ trụ.
“Nói như vậy, cái ám chỉ thứ nhất của ông chủ khách sạn chính là thời gian,
chúng ta có thể dừng lại ở đây ba ngày, anh đoán thức ăn và nước trên
tàu chiến đại khái cũng chỉ đủ cho khoảng ba ngày, thời gian mà vùng
biển xảy ra biến hó