Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328274

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

Meteorcity lại không thể giữ lòng nhân từ hoặc là

hữu ái. Bởi vì người nơi này, không hiểu mấy thứ đó.

Vết thương ở ngực bụng, sâu khiến anh cảm thấy mỗi một lần hô hấp chính là một lần

vào địa ngục, nằm đó giống như là một cái xác thực sự không hề có sức

sống. Xung quanh chỉ có rác rưởi bị vứt bỏ, đứng ở khe hở được tạo ra từ núi rác, anh cũng cảm thấy mình sắp biến thành một túi rác. Bị vứt bỏ

từ tàu bay xuống, ngã nhào lên một núi rác. Có lẽ nơi bị ngã còn có thể

nhìn thấy một cái tủ lạnh bị hỏng, có lẽ màu trắng duy nhất của

Meteorcity ngay ở đồ điện thiếu cửa này.

Nếu anh là rác, thì là rác rưởi gì đây? Bánh mì bị cắn dở, cái chai plastic, đồng tiền bị rách hay là trẻ con?

Sahil khẽ cử động ngón tay của mình, cảm giác như đã chết vậy. Anh biết thứ

kia còn đang ở trong một khe hở khác lẳng lặng nhìn anh, như là đang bảo vệ gì đó. Rõ ràng nơi này tối đen như mực, đôi mắt kia lại rất sáng,

nhưng cũng như đã chết lặng.

Anh cũng bị ánh mắt này nhìn chết

lặng, cứ thế này thì anh sẽ thật sự chết, chết trên mảnh đất hoàn toàn

xa lạ này, chỉ cần anh không còn sức lực chịu đựng sự đau đớn của địa

ngục nữa, anh sẽ chết.

Trước khi chết hẳn là nên suy nghĩ điều

gì đó đáng suy nghĩ, bỗng dưng anh nghĩ đến thần bảo vệ hoàn mỹ nhất của Esme, đội chấp pháp. Người không thực sự bước vào Meteorcity thì không

thể hiểu được Meteorcity, cũng có thể nói rằng nếu chưa từng tới

Meteorcity, những người được bảo vệ cũng tuyệt đối không thể thực sự

hiểu đội chấp pháp, không thể thể hội ý nghĩa của giá chữ thập mà đội

chấp pháp đang gánh vác trên lưng.

“Mọi người vất vả rồi.” Sahil há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn chưa thể nói câu cám ơn ấy ra tiếng.

Anh quá mệt mỏi, mệt đến mức không thể làm gì khác ngoài việc giả bộ làm thi thể.

“Đây là nên làm.” mỗi một thành viên đội chấp pháp đều trả lời như vậy, bọn họ hai tay đầy máu mỉm cười nói.

Esme là thiên đường, nơi đó có nhiều loại hoa và xinh đẹp, nơi đó cũng có

địa ngục. Một điều, có người biết, có người không biết, địa ngục duy

nhất của Esme chính là ở phố Số 13, ở trong quy định của đội chấp pháp.

“Chỉ có cuộc sống cư dân Esme mới là gốc rễ mà chúng ta phải bảo vệ, những

thứ phá hỏng sự yên tĩnh của Esme đều là kẻ địch, đối với kẻ địch, chúng ta phải nhẫn tâm gạt bỏ hết thảy.”

Meteorcity không chỉ có quái vật, cũng có kẻ yếu, yếu thực sự. Sahil luôn không thể lý giải cách

sống của người Meteorcity, bọn họ sống rất không giống người. Khi bạn đi vào nơi chỉ có rác rưởi này, khi bạn nhìn thấy cư dân nơi này điên rồ ở trong đống rác, bạn căn bản không thể hoàn toàn cất đi sự cảm thông và

bi thương, sự bi thương như trái tim bị đâm một nhát này còn nặng nề hơn cả sự chấn động khi nhìn thấy Meteorcity.

Buổi tối thứ hai đi

vào Meteorcity, anh quỳ gối trên núi rác mà khóc, trong làn gió lạnh

tanh hôi, khóc tê tâm liệt phế, anh vì Meteorcity mà khóc, cũng vì đội

chấp pháp mà khóc.

Anh khóc vì cái gì thế giới này lại có

Meteorcity tồn tại, mà sự tồn tại này lại vì cái gì đội chấp pháp phải

gánh vác. Đại bộ phận thành viên đội chấp pháp đều là người dân gốc

Esme, những đứa trẻ trưởng thành ở thành phố hoa này luôn biết quý trọng cuộc sống hơn bất cứ ai khác, hết lòng yêu thương thế giới này. Đội

chấp pháp như vậy, đã phải mang dũng khí và tàn nhẫn đến thế nào mới có

thể xé rách nổi mọi tình cảm mềm mại. Vì bảo vệ Esme, bọn họ đều có thể

biến thành quỷ, thậm chí có thể sống so với người Meteorcity... càng

giống người Meteorcity hơn.

Đơn giản là vùng đất này không có

lòng thương sao? Đơn giản là nơi tên Meteorcity này, chỉ cần muốn thực

sự sống như một con người thì chắc chắn sẽ chết sao?

Hô hấp khổ

sở, có vẻ như phổi đã hoàn toàn hỏng, chỉ có một mình khí quản giãy dụa

đau đớn, nơi này không có một chỗ nào là giống nơi cho người ở, ngay cả

không khí cũng không giống là để người hô hấp.

Thứ kia vẫn ở gần đó, không biết là đã nhìn mệt hay là đã cảm thấy chán ngấy, chui vào

trong rác bắt đầu nhẹ nhàng lật tìm gì đó.

Anh không bị bao vây

đánh chết tại chỗ đã coi như là may mắn, khi đối tượng mà bạn thương xót chạy tới cướp bóc bạn giết chết bạn, cảm giác này còn thê thảm hơn cả

bị kẻ cướp thực sự đâm một nhát.

Khi hồi tỉnh, lại phát hiện

mình nằm trong hố rác đen tối ngột ngạt này, còn bị người ta coi là thi

thể ném vào, trong tình trạng thần chí mơ hồ không rõ ràng.

Giờ

đã cách cái chết rất gần, còn không bằng chết sớm có vẻ có lời hơn,

nhưng lại cảm thấy mình đang bị đau đớn tra tấn không thể khống chế như

vậy, thì đâu thể nói chết là chết được.

Thứ kia lại yên lặng đến gần, trong khe hở của một núi rác khác, mở một đôi mắt to sáng quỷ dị

nhìn anh. Sinh vật không rõ ấy luôn ở trong bóng tối nhìn anh chằm chằm, lúc đầu anh còn cảm thấy có phải người kia coi anh trở thành thức ăn

hay không, giống chim ưng ngốc chỉ biết chờ anh chết hẳn rồi mới đến

gần, ăn thịt anh tước gan anh thuận tiện cắn xương anh.

Hao hết

sức lực cuối cùng để quay đầu, anh hơi vươn tay là chạm được thức ăn,

đừng hỏi anh vấn đề ngu ngốc như nơi tối thế này


XtGem Forum catalog