XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328390

Bình chọn: 10.00/10/839 lượt.

ra con đường

khác, cô ấy cúi đầu, tùy ý màu tóc màu tím che đi sát khí trong mắt,

dáng vẻ như mới từ trận đấu nào đó trở về.

“Nếu em nói không

muốn tiếp tục, anh sẽ làm gì?” Loại bẫy ngôn ngữ này, tôi không dám

chui, hắn mà tức giận thì chuyện gì cũng dám làm, cái chuyện mà giây

trước còn hỏi rất khách khí, giây sau đã vươn tay giết hại toàn tộc nhà

người ta cũng không phải chưa xảy ra.

“Sẽ làm gì sao? Chúng ta

trở về Esme, trước khi đi, thuận tiện bảo Feitan giết giám khảo, sau đó

cho nổ toàn bộ tháp Cạm Bẫy.” Hắn nghĩ nghĩ, dùng thái độ đương nhiên

nói ra, như là cảm thấy chuyện này cực kỳ bình thường.

Tôi ngẩng đầu nhìn nhóm bốn người phía sân đá đối diện, thấy Gon có chút lo lắng

nhìn tôi, nếu nơi này sụp, nhân vật chính bỏ mình, chắc tôi sẽ bị sét

đánh chết.

“Hiếm khi du lịch đường dài một lần, thi xong rồi

tính sau, ít nhất sau khi lấy được giấy phép Hunter, quyển sách lậu mà

anh lấy để lừa bịp, có thể lấy để cược vàng.” Tôi vô lực nói, tôi cảm

thấy mình kiềm chế rất tuyệt, nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn

không bị thằng nhóc này làm cho tức chết, tôi sắp thành Phật rồi.

Không thi không được, những lời hắn nói đều là thật, tôi mà dám nói ra ‘không muốn’ là hắn thật sự sẽ san nơi này thành bình địa. Ít nhất nếu tôi nói muốn lưu lại cuộc thi thì hắn sẽ đắn đo, ví dụ như không giết giám

khảo, cũng sẽ không làm ra mấy chuyện động trời.

“Muốn tiếp tục

à, thật lãng phí.” Shalnark có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, hắn vốn đang

rất hưng phấn lại mất hứng, sau đó hắn không tươi cười cũng không giả vờ non trẻ, nói với camera trên tường “Feitan, thả các giám khảo đi, nhưng tôi sẽ không sửa camera mà tôi đã phá hỏng đâu.”

“Phải đi rồi

à, sao không lưu lại uống ly trà đã?” Giám khảo cũng là người tài ba,

sống chết trước mặt nhưng vẫn đạm như nước, đồ ăn vặt vẫn không rời tay

“Răng rắc.”

“Hừ.” Tiếng Feitan ở chỗ giám khảo vang lên, kiêu ngạo như trước.

Tôi cố sức giơ tay lên vẫy vẫy về phía đối diện, bị khiêng nên làm gì cũng

bất tiện, sau đó hô to “Tạm biệt, hy vọng các cậu thuận lợi.” gặp nhau

ngắn ngủi, sau đó không cần những thứ xã giao, một đoạn duyên phận thật

đơn giản.

Gon nhảy lên cũng trả lời to “Tạm biệt, Miru.” Vừa kêu xong đã bị Killua bên cạnh che miệng lại siết chặt cổ, lại bị kéo dài

vào bên trong, đi tiến hành giáo dục lần thứ hai, rằng kẻ thôi miên động vật tế bào đơn như tôi chính là một ôn thần, ai tiếp cận tôi thì kẻ đó

không hay ho một trăm năm v.v...

“Bọn chúng là ai?” bang chủ đại nhân lười quay đầu, phỏng chừng lúc hắn chạy tới đã hoàn toàn bỏ qua

mấy người đối diện, nếu tôi không chào hỏi thì hắn căn bản sẽ không chú

ý.

“Bọn họ là người tốt.” Tôi mặt than trả lời, đúng là người

tốt, ít nhất tôi biết nếu có người gẫy chân ngã vào trước mặt anh, anh

không đem coi người ta là khăn lau dẫm lên cũng rất nhân từ rồi, làm sao có thể đi nâng dậy hoặc là băng bó giúp người ta.

Đi hết con

đường bằng, chúng tôi trực tiếp đi lên đường xuống mặt đất, như là bản

đồ tháp Cạm Bẫy đều đã được họ nắm giữ ở trong tay vậy. Shalnark quay

đầu nhìn, vươn ngón tay cái cùng ngón trỏ lên không trung ước lượng

khoảng cách, bước chân vẫn không chút do dự theo kịp, mà thứ gì đó nhọn

nhọn trong tay lập tức bị ném ra.

Ba giây sau, ánh lửa tận trời, con đường đá sụp đổ.

Không bước chân ai tạm dừng, Shalnark mở di động của mình ra bắt đầu chơi trò chơi “Vốn đã tính toán ra điểm chịu áp lực yếu nhất của tháp Cạm Bẫy,

ném bom là có thể làm sụp, nhưng bây giờ đành phải cho nổ một vào con

đường.”

Tôi ngáp một cái, hết cách, nếu cứ tiếp tục như vậy thì

tôi nên ngủ thì tốt hơn “Lance, em cảm thấy cuối cùng chúng ta nhất định sẽ bị đại quân Hunter đuổi giết về Esme.” Meteorcity rốt cuộc là nơi như thế nào, trước khi đặt chân đến Esme, Sahil thấy

câu hỏi này rất dễ trả lời, khu vực rác rưởi khổng lồ, nơi thu nhận tội

phạm, cằn cỗi, tàn nhẫn và không có đạo đức xã hội.

Những câu

miêu tả này vốn bị quẳng đi trong thế giới từ ngữ, không có một từ nào

là tốt. Có một lần anh nhớ tới nơi này, trong đầu anh chỉ có núi rác

không bờ bến, anh biết có con người ở đây, nhưng chỉ là không tưởng

tượng được là cuộc sống như thế nào.

Nơi Meteorcity này, bị người ngoài hoàn toàn quên lãng. Mà anh lạc đường ở đây, không biết cũng bị tất cả quên lãng hay không.

Sahil đã không còn tinh lực đếm mặt trời lặn sao lên ở nơi quỷ quái này nữa,

bên tai chỉ có tiếng gầm gừ của gió lạnh thổi vù vù quanh vùng đất.

Anh đột nhiên rất muốn về Esme, vườn hoa Tử Tử của anh vừa mới kết nụ hoa,

không biết Harris tiền bối có giúp anh thu hoạch hay không.

Trong bóng đêm thâm nùng, anh nhạy bén nghe thấy có gì đó đang cẩn thận tiếp

cận anh, đây không phải lần đầu tiên, anh cũng lười đi cảnh giác, hiện

giờ anh hai bàn tay trắng đến mức không sợ người nào có ác ý với anh.

Anh nghĩ đến thực lực của mình chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù nơi này là Meteorcity thì vẫn có thể an toàn vượt qua, đáng tiếc... không nên

có lòng thương hại.

Đây là lời khuyên của tiền bối, bạn có thể

nghiên cứu người của