
oại gọi quản gia chuyển hàng
không mang tới một trăm ngàn để trả phí dừng chân chứ. Cho nên cả đám
giống như quỷ đói nổi điên với con thỏ, người người xắn tay áo thi triển ra các kiểu kỹ năng, ông chủ tay trói gà không chặt cho biết rõ, nhảy
vào các xác thuyền, tự mình tìm bảo vật để trả tiền cho chi phí cao thái quá... Bao gồm chúng tôi.
Tôi nhìn mặt biển hơi hơi nhộn nhạo,
bên dưới nước màu xanh biếc đều là vật phẩm bị rơi xuống từ những con
thuyền bị nạn, cần câu vẫn không có con cá ngốc nào mắc câu, tôi ngơ
ngác chờ đợi, ít nhất cũng phải câu được một con cá biển bình thường đẻ
làm cơm trưa chứ.
Chắc chắn giám khảo cửa thứ ba muốn ăn sống
cái đám chúng tôi, cứ nghĩ đến lúc đi ra khỏi tháp Cạm Bẫy, vị giám khảo đầu đuôi gà, mắt hồ ly kia dùng ánh mắt âm trầm như muốn lột sống da
chúng tôi, tôi liền cảm thấy cực kì xin lỗi người ta. Nghe nói phòng chỉ huy của giám khảo bị Feitan dùng ô đập nát tám phần, hại người ta muốn
mở cái cửa ra ngoài cũng phải tự đập vỡ tường. Lại nghe nói những phạm
nhân bị nhốt ở ngục tháp Cạm Bẫy trong ba ngày đó bị tra tấn, bởi vì
không có ai đưa cơm ăn cũng không có nước sạch cung ứng, bọn họ kêu gào
tập thể dùng máu viết lên tường mấy câu uy hiếp kinh khủng, nguyền rủa
cai ngục Lippo mau cho bọn họ xxx.
Còn có con đường bị nổ tung,
khiến nhóm Gon thiếu chút nữa không qua được phần thi, thật không phúc
hậu, thảo nào ai gặp chúng tôi cũng rút lui né tránh. Đám chúng tôi cũng chỉ kém không viết hai chữ to ‘ôn thần’ lên lưng thôi.
Càng
nghĩ càng đau đầu, tôi bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, ngồi trên xác
thuyền học Khương Thái Công câu cá, chỉ cần bọn họ còn chưa có ý định đi làm nổ tung tổng bộ Hunter, thì tôi sẽ cố gắng nhẫn nại. Bao nhiêu lần ở trên tàu bay, tôi đều rất muốn đến điện thoại công cộng gọi cho hội
trưởng hiệp hội Hunter rằng chúng tôi là người xấu, kính nhờ ngài nhanh
chóng nhốt hết chúng tôi vào ngục giam đi, chúng tôi là phần tử khủng
bố, thật đấy.
Nếu thật sự làm như vậy, cuối cùng sẽ bị chết rất khó coi, còn về chuyện ai chết thì phải xem ai mạnh hơn ai.
Vì sao ở trong phong cảnh ưu mỹ như thế, thời tiết tốt đẹp như thế, tôi
lại phải rối rắm vì việc này? Tôi đã đi vào giai đoạn già cả ngu ngốc,
bắt đầu lải nhải lẩm bẩm mỗi một việc nhỏ rồi sao?
Nước biển mát lạnh bắn lên boong tàu bị hỏng một nửa mà tôi đang ngồi, không biết
chiếc chiến thuyền trầm này bị mắc cạn ở đây đã bao lâu, có câu chuyện
gì. Mặt nước bình tĩnh bị một người từ đáy nước chui lên đánh vỡ, tôi
nhìn thấy mái tóc màu vàng hơi nâu của Shalnark dưới ánh mặt trời rất
trong suốt, hắn đang cầm trong tay một vương miện màu đỏ tinh xảo. Cánh
tay màu trắng dưới ánh sáng hơi chói có một loại mỹ cảm mạnh mẽ, tôi
không hâm mộ hắn cường tráng nhưng trắng trẻo khỏe mạnh, tôi hâm mộ là
hắn rõ ràng mang gương mặt trẻ con gạt người lại có thân cao một mét
tám, còn mình thì trưởng thành trì trệ liên lụy đến thân cao, tôi có
chút tự ti thân thể thấp bé của mình.
“Miru, cái này thế nào?”
Shalnark mặc áo ba lỗ màu xám, bị nước biển thấm ướt đẫm, hắn vsừa dựa
vào boong tàu vừa giơ vương miện cho tôi xem.
Tôi vẫn không
buông cần câu trong tay ra, chỉ cúi đầu nhìn kỹ vương miện, bảo thạch
đính trên nó phát ra ánh sáng ngọc dưới ánh mặt trời. Shalnark híp lại
đôi mắt màu lục, cũng vươn đầu tới gần để nhìn.
Hai chúng tôi im lặng ghé vào một chỗ nhìn vài giây, tôi có chút tiếc hận nói “Vương
miện lên ngôi của hoàng thất thế kỷ mười bảy, đúng là đồ thật.”
“Có tỳ vết nào không, bảo thạch bị thay đổi, mặt trên có dấu vết gia công
lần thứ hai, khiến cái thứ này giá trị suy giảm lớn.” Shalnark thờ ơ ném vương miện vào trong rương lớn bên cạnh tôi, trong rương toàn vật phẩm
vừa được vớt lên từ các chiếc thuyền trầm.
“Đừng ném lung tung,
thứ này có giá trị khảo cổ nhất định.” Tôi đau lòng vội vàng lấy vương
miện trong rương ra, những thứ trong rương đều được tôi phân loại đặt
cẩn thận, tất cả đều là di sản lịch sử, không thể bị đối xử tùy tiện như vậy. Những thứ này sau khi được vớt lên, tôi phải tìm một chỗ khô ráo,
chà lau chúng sạch sẽ để giữ gìn.
“Tôi lặn xuống lần nữa tìm
xem, tôi có dự cảm, trong số thuyền trầm quanh khu vực này nhất định có
giấu đại lượng trân bảo.” Shalnark ngâm mình ở trong nước, có chút hưng
phấn nhìn xung quanh, trò chơi có bảo vật để lấy lại không uổng phí đầu
óc, hắn chơi rất vui vẻ.
“Vậy thì chúc cậu may mắn.” Cho dù vớt
toàn bộ lên cũng không phải của cậu, hiệp hội Hunter cũng là một tay
giỏi trong việc cắt xén tiền tài, các thí sinh cần phải biết, hết thảy
của cải có được trong cuộc thi đều là của hiệp hội, tôi cảm thấy quy tắc này được thực thi rất tốt, dù đề thi muốn bản thân bạn đi bán dưa hấu,
tiền mà bạn bán được vẫn là của hiệp hội Hunter, bởi vì là cuộc thi.
“Đúng rồi, Shalnark, vậy rốt cuộc cậu tới đây để làm gì?” một giây trước khi
Shalnark lặn xuống biển, tôi thuận miệng hỏi một câu.
Đầu
Shalnark đã ở trong nước, hắn vươn cánh tay trắng trẻo khỏe mạnh của
mình lên, vẫy vẫy với tôi rồi biến mất ở trong nước, mặ