
gì với mấy trò tỷ
thí, cũng không quan tâm đến chuyện có được đặc xá hay không. Ta chỉ
muốn được chạm vào thịt người. Cô bé, lát nữa ngươi chỉ cần không ngừng
thét chói tai lấy lòng ta là được.” Nhân viên kiểm tra cao cao tại
thượng ỷ vào thân cao, cặp mắt xệch xuống khinh bỉ tôi, như là đang nhìn thịt bò trên cái thớt gỗ của hắn, giây sau là có thể dùng tay đập tôi
thành thịt nát, làm thành viên thuốc cho vào canh uống vậy.
Quả
nhiên biến thái đều xuất trướng cuối cùng à? Tôi bị đúng vào trận khó
nhất, bị người ta phân thây chết kiểu này, tôi rất không có hứng thú,
chết kiểu đó quá khó coi, yên ổn xuống mồ là phải toàn thây mới là hết
đạo nghĩa.
Thật ra bây giờ tôi rất muốn giả vờ sợ hãi, cầu xin
tha thứ nhận thua mới có vẻ hợp với tình hình. Động động chân phải, đau
đớn vì gãy xương khiến tôi không thể bỏ chạy, mà nhận thua thì phỏng
chừng đối phương cũng không quan tâm, nếu chạy không thoát thì tôi chỉ
có thể đối mặt, tôi nghĩ xong, nghiêm túc nói với nhân viên kiểm tra
“Đừng bảo tôi là cô bé nữa, tôi đã hai mươi tư tuổi.” Nếu không tính
tuổi tâm lý, tuy rằng hình như càng lớn thì tính tình càng trẻ con,
nhưng trưởng thành trì trệ khiến tôi tuổi trẻ kỳ cục.
Nhân viên
kiểm tra mắt chữ bát (八) nghe thấy lời tôi nói mà hơi dao động, hai tay
hắn bắt đầu xoa xoa vào nhau, tiếng vết chai cọ xát khiến người ta sợ
hãi.
Tôi cúi đầu có chút ngượng ngùng nhìn chân mình, sao không sợ hãi nổi vậy?
“Thật xin lỗi, anh rất đáng sợ sao?” Tôi vươn tay vuốt vuốt mái tóc dài, bị
gió thổi sang hai má che mất tầm mắt, tươi cười còn ngu đần mờ mịt hơn
cả khi ngẩn người “Có đáng sợ bằng băng Ryodan không?”
Trên thế
giới này liệu có phần tử khủng bố biến thái chạy khắp nơi nào có thể so
sánh được với đám mà bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ bình thường, hành động
lại điên cuồng đến mức khiến người ta sợ hãi không.
Thấy không khí do thuận miệng nhắc tới băng Ryodan mà cứng ngắc, tôi nhanh chóng cười ngây ngô “Thật có lỗi, chỉ đùa chút thôi.”
“Ngươi có thể tiếp tục nói đùa cũng không sao, bởi vì ngươi sắp không còn cơ
hội đó nữa đâu.” Nhân viên kiểm tra vươn đôi tay dày đặc vết chai, vẻ
mặt vặn vẹo hưng phấn nhìn tôi.
“Răng rắc.” Giám khảo lại cắn
thêm miếng bánh bích quy, anh ta vừa ăn vừa bình thản nói “Johness, tôi
khuyên anh đừng nên động vào cô ta thì tốt hơn.”
Nhân viên kiểm
tra Johness ngừng lại, đôi tay nghiền được đá gần ngay trong gang tấc,
hắn cực kỳ phối hợp hỏi “Cai ngục Lippo, cho dù tôi giết cô ta thì sao?
Anh muốn giết tôi hay là tăng thêm thời hạn thi hành án của tôi?”
“Anh chỉ cần chạm vào cô ta một cái thôi, anh sẽ thế nào thì tôi không rõ
lắm, chỉ là nếu không có gì ngoài ý muốn thì cai ngục nhà anh là tôi đây sẽ chết.” Giám khảo vừa ăn đồ ăn vặt vừa dùng giọng điệu rất nghiêm
chỉnh nói những lời khiến người ta khó hiểu “Lần đầu tiên bị người ta
dùng ô chĩa vào đầu từ phía sau, cảm giác thật chẳng ra làm sao, răng
rắc.”
Không khí quỷ dị, đồ ăn vặt vẫn tiếp tục ăn.
“Cai
ngục Lippo, có phải anh lầm cái gì rồi không, sự chết sống của anh chưa
bao giờ liên quan đến tôi.” cho nên mới nói biến thái là không thể nói
đạo lý, bởi vì tư tưởng của hắn đã không bình thường “Bây giờ tôi chỉ
muốn giết chết cô ta, xé từng miếng từng miếng thịt của cô ta ra, cho dù là anh cũng không kịp ngăn cản tôi.”
Đúng là không kịp, cái tay kia cách tôi gần quá, tôi đức gì có thể khiến anh hưng phấn như vậy,
bất đắc dĩ giơ tay lên che mặt, tôi thật sự rất không thích tình cảnh
này. Mùi máu tươi dày đặc tràn ngập, tôi dường như còn có thể nhìn thấy
vẻ mặt không thể tin nổi của nhân viên kiểm tra, hắn có chút hoài nghi
nhìn ngực mình, lại nhìn bàn tay mình vốn chỉ biết xé thịt người ta, giờ chính bàn tay ấy lại xỏ xuyên qua ngực mình, bóp nát nội tạng của chính mình.
Tôi trầm mặc nhìn một màn này xảy ra, nói không nên lời rằng tình cảnh này là tàn nhẫn hay là đương nhiên.
Shalnark đứng ở bên cạnh tôi, cầm di động mèo đen trong tay, hắn tươi cười hơi
bất mãn với tôi “Miru, tôi còn tưởng là ít nhất cô sẽ kêu cứu mạng đấy,
cô thiếu chút nữa đã bị người ta phân thây rồi.”
Tôi bất đắc dĩ nhấc khóe miệng, cười cười với người đang đứng sau thi thể nhân viên kiểm tra “Anh đến rồi.”
Áo khoác gió do di chuyển nhanh chóng mà bị gió thổi hơi bay, trong đôi
mắt màu xanh sâu thẳm không thấy cảm xúc, tự nhiên như là ngay từ đầu,
quái nhân quấn vải quanh mặt đã đứng ở trên sân đá vậy.
Tôi chú ý tới đôi giầy bên dưới chiếc áo gió của hắn có dính một tầng màu đỏ chưa đông lại, dấu vết như là vừa dẫm lên máu loãng. Đi đến trước mặt hắn,
vươn tay túm lấy cổ áo hắn, vùi đầu vào ngửi, bởi vì động tác quá lớn mà khiến vết thương ở chân bị đau, khiến tôi hít một hơi lạnh, đầu chôn
vào trong cổ áo hắn, buồn bực hỏi thằng nhóc vẻ mặt lạnh lùng này “Anh
lại giết bao nhiêu người, Chrollo?”
Trên quần áo không hề có vết máu, nhưng cái mùi tanh lạnh lẽo trôi nổi trong không khí cùng vị rỉ
sắt này, nùng đến mức khiến tất cả mọi người không thể xem nhẹ. Hắn luôn như vậy, ngay cả khi giết người, cũng sạch sẽ đến