
mức như là không hề
làm gì vậy. Dù cho một đường dẫm lên thi thể mà đi, trông hắn vẫn cực kỳ vô tội.
“Phần thi ở tháp Cạm Bẫy sao?” Hắn không chút cảm tình
nhìn thoáng qua thi thể bên chân, thái độ phớt lờ ấy còn khinh thường
người khác hơn cả kiểu khinh bỉ mà nhân viên kiểm tra nhìn tôi vừa rồi.
Tôi túm áo hắn, giằng co như khiêu khích, tình cảnh này khiến tôi muốn đá
cái tên vừa xuất hiện đã giết mọi người trong tích tắc này xuống dưới
vực, hắn cứ như vậy thì sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng, không làm náo động
thì anh sẽ chết sao?
“Anh từ đỉnh tháp xuống, bởi vì cái đám tự
gọi mình là nhân viên kiểm tra cản đường, cho nên anh giết bọn họ.” Hắn
cũng biết mùi giết chóc đầy người rất rõ ràng, cũng không định ép tôi lờ đi “Cái tên hội trưởng hiệp hội Hunter đã quay lại sau khi em biến mất, ông ta muốn anh rời khỏi cuộc thi này.”
Gió thổi ngọn đuốc
quanh sân đá bất diệt, cảnh tượng lúc sáng lúc tối, có hai thi thể trên
sân và một tên biến thái quấn vải đang dùng giọng điệu rất bình thản,
chậm rãi giải thích động cơ giết người của mình, khiến người ta đột
nhiên cảm thấy giám khảo vì tiết kiệm hai đồng tiền điện mà không treo
đèn điện là rất không có lời.
“Đừng có nói là anh gây chiến với ông ấy.” Tôi hoài nghi liếc hắn một cái, may mà không tổn hao gì.
“Không có, anh nói cho ông ta rằng tốt nhất đừng uy hiếp anh, nếu không, cho
dù anh đi thì trước đó cũng sẽ giết sạch mọi giám khảo và thí sinh, nơi
này là ngục giam, tù phạm cũng có thể biến thành con tin.” Hắn nhẹ nhàng nhấc miệng mỉm cười âm u lạnh lẽo, khí chất hắc ám như vừa từ địa ngục
đi ra, chỉ cần là có thể lợi dụng, hắn đều sẽ lợi dụng vô cùng nhuần
nhuyễn.
Hội trưởng hiệp hội Hunter quay lại lần nữa, hẳn là ở
trên đường trở về nhận được báo cáo điều tra của đoàn người chúng tôi.
Các cậu luôn chọc người ta ghé mắt như vậy, nhưng lại không hề muốn thu
liễm, người ta không nghi ngờ mới kỳ quái. Cho nên tôi mới ghét đi cùng
với cái tên chết tiệt chỉ biết gây chuyện thị phi này, hắn chính là cái
tên mà cho dù là đi cứu vớt thế giới, thì cuối cùng cũng sẽ khiến Trái
Đất gặp phải tận thế.
“Ngay cả hội trưởng mà anh cũng uy hiếp,
em cảm thấy chúng ta sắp cùng nhau ngồi tù trong tháp Cạm Bẫy này rồi,
ngồi một vạn linh một năm.” Tôi tiều tụy, đây còn là cuộc thi Hunter
sao? Từ đầu tới cuối, toàn làm mấy chuyện mà phần tử khủng bố mới làm,
người có thể đắc tội hoặc không thể đắc tội, đều đắc tội hết sạch rồi.
Chúng tôi thế này đâu phải là tới để lấy giấy phép Hunter, chúng tôi tới để phá phách hiệp hội Hunter thì có.
“Miru, em không cần phải
lo lắng, nơi này không nhốt anh được.” Hắn vươn tay xoa xoa mái tóc lộn
xộn của tôi, tươi cười âm u lạnh lùng lại biến thành đắc ý tàn nhẫn một
cách trẻ con “Muốn bắt anh, trước khi chưa đàm phán với Esme thì bọn
chúng không thể động thủ, đôi khi anh rất thích sự trì hoãn chính trị,
cho dù anh thật sự phá hủy nơi này, bọn chúng có thể làm gì được chứ?”
Không được tốt lắm, phá hỏng xong rồi bỏ chạy thì thật chẳng ra làm sao. Hắn
chỉ thích dây dưa mọi chuyện lại vào nhau, người khác e ngại cái gì là
hắn liền lấy cái đó ra, quan hệ giữa hiệp hội Hunter và Esme, hắn có thể ép sạch mọi giá trị bên trong.
Em không lo lắng cho anh, điều em lo lắng là anh sẽ đổ hết mọi chuyện xấu lên đầu Esme.
“Đi thôi.” Hắn cũng không muốn cùng tôi đứng ở đây ngẩn người, hắn duỗi tay ra, hơi cúi thấp người xuống, liền thoải mái khiêng tôi lên đầu vai.
Tư thế này khiến tóc tôi hoàn toàn rối tung, khiến tôi không nhịn được vỗ
vỗ vai hắn “Sao lại phải khiêng.” Em đâu phải chiến lợi phẩm của cái tên biến thái như anh, sao lại làm như bao tải khiêng lên vai.
“Phòng ngừa em ‘không cẩn thận’ lại dẫm phải cạm bẫy rỗng ruột, làm chân bị
thương.” Cho dù không nhìn thấy gương mặt cười mà không cười của hắn,
dựa vào giọng nói dịu dàng săn sóc như thế, tôi cũng nghe ra, thằng nhóc này thật sự đang tức giận.
Tôi cảm thấy tư thế này rất mất mặt, cuối cùng vẫn nhịn xuống ý định không thực tế vươn tay đấm chết hắn
“Người dùng ô chĩa vào đầu giám khảo, là Feitan phải không.” thật không
biết còn giám khảo nào mà mấy người chưa đắc tội hay không.
“Thì ra tên là Feitan, răng rắc.” Giám khảo ung dung xem trò hay rất lâu,
cho dù đang bị ô chĩa vào đầu, anh ta cũng muốn ăn sạch đồ ăn vặt bên
cạnh vậy.
“Tháp Cạm Bẫy có rất nhiều ngõ ngách, anh không muốn
phí thời gian ở đây, cho nên chỉ cần khống chế giám khảo trong phòng chỉ huy là được.” Hắn vừa nhấc chân một cái là vượt qua vực sâu giữa sân
đá, động tác nhẹ nhàng có thể so với cao thủ võ hiệp, người có năng lực
Niệm nơi này có khi còn cao hơn cao thủ võ lâm.
Nếu muốn tìm thấy tôi, đây quả thật là phương pháp tốt nhất, bởi vì chỉ có giám khảo mới biết các thí sinh rơi xuống phòng nào.
“Đúng rồi, em còn muốn tiếp tục thi không?” Hắn đứng trên đường đá, bên này
là nơi nhóm nhân viên kiểm tra đứng, đều bị hắn chiếm, cho nên nhân viên kiểm tra gần như dán hết vào tường, không dám tranh đường đi với hắn.
Machi đứng cuối đường, bên cạnh là đã cánh cửa lưới sắt thông