XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328423

Bình chọn: 9.5.00/10/842 lượt.

c.

“Tôi cự tuyệt.” Kurapika ngồi dựa tường, giọng điệu kiên quyết. Từ cái khắc

đối phương ngã xuống, cậu ấy không hề liếc hắn một cái nào “Tôi sẽ không công kích đối thủ đang mất đi ý thức, đây là nguyên tắc của tôi.”

“Đùa cái gì thế! Vậy cậu mặc kệ à!?” Leorio vừa nghe thấy thế liền phát hỏa, cậu ấy căn bản không thể hiểu nổi dưới tình huống này, người bạn tóc

vàng này lại vẫn giữ cái nguyên tắc lỗi thời đó.

“Dù sao chờ hắn tỉnh lại, trận đấu này vẫn có thể phân ra thắng bại.”

Killua nghe xong nhíu mày, cậu ấy cho hai tay vào túi quần đùi, vẻ mặt thờ ơ

nói với Kurapika “Nếu anh không muốn động thủ thì tôi có thể giúp anh,

tôi đoán anh chưa từng giết người đúng không, anh sợ hãi à?”

Câu cuối bình thản hỏi, lại thoáng lộ ra ý khinh thường.

Kurapika dễ dàng nghe ra, cậu ấy trầm mặc liếc Killua một cái mới lạnh nhạt nói

“Phương diện này, tôi không nghĩ tới, nhưng đây là trận đấu của tôi, cậu không có quyền nhúng tay.”

Killua thờ ơ bước đi “Nói cũng phải, nhưng dù thế nào thì chúng ta là đoàn thể, không thể chỉ vì một người

thích sạch sẽ quá mức mà quấy rầy hành trình của mọi người chứ.”

“Vậy thì tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định.” Kurapika mà

quật cường lên thì giống hệt tảng đá, đánh chết cũng không chịu thay

đổi.

“Tùy cậu! Tôi mặc kệ!” Leorio tức giận quay lại con đường

đá, đưa lưng về phía mọi người, đi đến trước cửa lưới sắt ngồi xổm

xuống, một mình hờn dỗi.

Tôi cầm sách ngơ ngác ngồi, nhìn bóng

lưng Leorio cách tôi không xa, lại nhìn Kurapika cứng đầu, cuối cùng yên lặng lại cúi đầu. Tôi kỳ thật muốn nói nếu nhân viên kiểm tra kia không chết, thì chúng tôi rất có khả năng ở đây đợi phần thi này kết thúc,

bởi vì dựa theo tình hình trước mắt, phạm nhân phụ trách việc động não

của đối phương sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm thời gian này, cho dù tội

phạm kia đã tỉnh lại thì cũng sẽ khiến hắn tiếp tục giả vờ ngủ.

Nhưng trong đoàn thể này, tôi không hề có được sự tin tưởng cơ bản nhất,

Killua thì không cần phải nói, ngay cả Kurapika ở lúc mấu chốt suy nghĩ

đến đồng bạn cũng tuyệt đối không bao gồm tôi, cho nên những lời này,

tôi không phải là người thích hợp nói.

Cuối cùng Leorio ngồi

không yên, anh ta nhìn thời gian trên cổ tay đang trôi đi, nôn nóng

khiến anh ta nổi giận đùng đùng đứng lên bước ra, sau đó vươn ngón tay

chỉ vào cái thân thể không nhúc nhích trên sân đá, nói “Có khi hắn đã

chết rồi! Cho dù chúng ta đợi đến khi cuộc thi chấm dứt, hắn cũng sẽ

không tỉnh lại!”

“Vậy anh có muốn cược với tôi không, cược xem

hắn chết hay vẫn còn sống, coi như là trận đấu tiếp theo giữa chúng ta.” Người đi ra trả lời vẫn là nhân viên kiểm tra ấy, giọng nói của cô ta

vẫn không chậm không vội như vậy “Chúng ta cược bằng thời gian.”

“Thời gian gì cơ?” Leorio mở to mắt nhìn đối phương, vẻ mặt nghi hoặc.

“Thời gian của mấy người đại khái còn khoảng sáu mươi giờ, hai bên chúng ta

lấy năm mươi giờ làm đặt cược, mỗi lần đặt, thấp nhất là 10 giờ. Nếu tôi thua, tôi sẽ gia tăng thời gian lao dịch ở tù bấy nhiêu năm, nếu anh

thua thì giảm bớt thời gian rời khỏi tháp bấy nhiêu giờ.” Giọng nói của

nhân viên kiểm tra xuyên thấu qua vải dệt màu xám, nói rõ ràng từng chữ, mang theo cảm giác nặng nề “Nếu anh đồng ý, tôi sẽ để cho anh kiểm tra

hắn đã chết hay còn sống.”

Lại là một cái... cạm bẫy ngôn ngữ

trắng trợn, mặt tôi không chút thay đổi ngẩng đầu, ngay từ đầu, tiết tấu của trận đấu này đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay đối phương. Tôi nhớ

rõ nhóm Gon nhất định là đỗ cuộc thi Hunter, nhưng cửa thi này lại bị

đối phương ăn chặt như vậy, tôi bắt đầu hoài nghi mảnh trí nhớ còn sót

lại của mình.

Cái cầu nối với sân đá lại đi ra, Leorio không hề

chùn bước đi lên. Cậu ấy nhận ván bài này, ván cược thứ nhất chính là

nhân viên kiểm tra đang ngất xỉu dưới chân, nói “Chúng tôi sẽ cược,

người này có phải thật sự ngất xỉu hay không.”

Tôi không nhìn

sân đá, chỉ không chút để ý nói với người cách tôi hơi gần là Kurapika

“Thời gian của nhân viên kiểm tra vô dụng với các cậu, cho dù cuối cùng

thắng toàn bộ cũng chỉ khiến cô ta gia tăng năm mươi năm lao dịch, không hề có quan hệ với cuộc thi này.” Đâu có nói là nếu làm nhân viên kiểm

tra ngồi tù, là bên chúng tôi được gia tăng thời gian qua cửa.

Cho nên ngay từ đầu, Leorio lấy thời gian của mình đi đổi thời gian của đối phương, đã sai lầm rồi.

Kurapika hình như giờ mới nhớ tới tôi, cậu ấy quay đầu liếc tôi một cái mới nói

“Tôi biết, nhưng trận này chỉ có thể nhận, bởi vì trận đấu phải tiếp tục tiến hành, tôi tin tưởng Leorio.”

Nếu không chấp nhận ván bài của đối phương, trận giằng co này sẽ không dứt được.

Tôi có chút ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó ngồi trở lại góc. Không phải

không muốn tin tưởng Leorio, mà là tôi luôn cảm thấy người trẻ tuổi này

hơi giống kẻ đầu cơ, không chịu ăn mệt, không quá thích hợp cược với

người ta, tính cách này mười ván cược thì chín ván thua.

Nhớ tới đánh đố, lại nghĩ tới Shalnark. Con nhện não của băng Ryodan ngày

thường khôn khéo, nhưng vận may trong cá cược lại cực kỳ kém, kém đến

mức