80s toys - Atari. I still have
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328551

Bình chọn: 8.00/10/855 lượt.

iêu đốt, dùng thái độ điên cuồng để bày tỏ sự cao thượng của nghề nghiệp, cũng cơ hồ là tùy tâm sở dục sống cuộc

sống mà mình muốn. Hunter mà càng có tinh thần săn bắn, thì lại càng

không thể bị trói buộc.

Sống ở thế giới này càng lâu, tôi lại

càng tán thưởng những người ấy, có thể sống vô pháp vô thiên như vậy

không chỉ có tội phạm, mà còn có tinh anh xã hội với nghề nghiệp đứng

đắn. Ở kiếp trước của tôi, rất khó nhìn thấy nhiều tên điên như thường

thế này, ít nhất, bỏ nhà bỏ con mặc kệ là xuất từ nguyên nhân gì, đều sẽ bị hàng xóm phỉ nhổ, giống như cha của Gon – người được người khác kính ngưỡng.

Giương mắt nhìn khe trên tường đá âm u, tuy rằng hoàn

toàn quên nhóm Gon đã qua cửa thi này như thế nào, nhưng tôi nhớ được

hình như bọn họ đều đỗ cuộc thi Hunter lần này, cho nên chắc chắn tôi

cũng có thể đi theo bọn họ xuống đến chân tháp, lý luận đúng là như thế, chỉ cần...

Tôi có dự cảm không tốt giật giật khóe miệng, vội

vàng xua đi cảm giác đó, tiếp tục cắn sách giết thời gian. Nếu tiếp tục

chiếu theo trận đấu vừa rồi, có khi ngay cả cơ hội lên sân, tôi cũng

không có, thế là có thể qua cửa, cho nên, Lance, anh trăm ngàn đừng làm

ra chuyện gì khiến người người oán trách đấy.

Nhân viên kiểm tra của trận thứ hai lên sân, cởi áo choàng ra, khiến người ta không khỏi

ghé mắt, so với các tội phạm giết người đánh cướp hung ác trong ấn

tượng, hắn thật sự quá yếu ớt, thân thể đơn bạc tái nhợt như tờ giấy,

trông gầy còm bệnh tật giống như đẩy cái là ngã vậy.

Tôi nhìn

nhân viên kiểm tra kia, đột nhiên liên tưởng đến thức ăn trong ngục giam có phải bị cắt xén hay không, làm tội phạm trông như bị suy sinh dưỡng

nhiều năm vậy, khiến tôi cảm thấy nhân viên kiểm tra này không bao giờ

được ăn no.

Nhân viên kiểm tra cũng rất hiểu lấy, hắn mở ra đôi

tay gầy xương kia, nói với Gon đang ngơ ngẩn nhìn hắn: “Giống như cậu

nhìn thấy, tôi tay trói gà không chặt, nếu đánh nhau hay chạy khắp sân

thì tôi chịu, chúng ta chơi trò khác thì tốt hơn.”

Gon ngơ ngẩn

thì ngơ ngẩn, nhưng định thần lại rất nhanh, cậu ấy lập tức nói rõ điểm

yếu của mình “Động não thì tôi không được rồi, tôi thích sử dùng nắm đấm hơn.”

‘Động vật’ thiên về khỏe mạnh hầu như không biết làm thế

nào để tùy biến, luôn theo bản năng rũ hết ra những thứ mình am hiểu và

không am hiểu.

Nhân viên kiểm tra lộ ra một nụ cười khó dò,

trong tay hắn xuất hiện hai ngọn nến “Vậy chúng ta chơi nến đi, hai ngọn nến này, cậu lựa chọn một cây, nếu lựa chọn cây dài thì ấn O, cây ngắn

thì ấn X. Chúng ta đấu xem ngọn nến trong tay ai tắt trước, thì người đó sẽ thua.”

Gon đơn thuần cảm thấy phương pháp tỷ thí này vừa đơn giản vừa rõ ràng, tôi vừa thấy vẻ mặt cậu ấy thơ ngây là biết không ổn, vừa định mở miệng thì cậu ấy đã lập tức gật đầu cười sáng lạn nói:

“Được, chúng ta cứ so thế đi.”

Khép miệng lại, ta hơi vô lực cúi đầu, người ta nói cái gì là thế đó, nếu ngọn nến là đối phương đưa thì

dù cậu không muốn thua cũng phải thua.

“Vậy cậu muốn chọn cái

dài hay cái ngắn, kỳ thật có thể từ từ suy nghĩ cũng không sao, trận tỷ

thí này không có thời gian hạn chế, cho dù các cậu muốn thảo luận ba

ngày ba đêm cũng được.” Nhân viên kiểm tra vươn tay vén mái tóc ngắn màu rám nắng mềm mại của mình, hắn cầm ngọn nến ngồi xuống sân đá, không

quan tâm tới thi thể cách đó không xa, nụ cười bên dưới hốc mắt hõm sâu

kia thiếu đi sức sống mà mờ ám.

“Đó là một cạm bẫy, chúng ta

không thể để hắn kéo dài thời gian được, hơn nữa chúng ta cũng không

biết ngọn nến trên tay đối phương có gì khả nghi hay không.” Kurapika

cũng hiểu được, giọng điệu của cậu ấy có chút lo âu, biết rõ là cạm bẫy

mà vẫn nhảy xuống, đó chính là điểm bị động của trận tỷ thí này.

“Tôi cảm thấy ngọn nến dài nhất định có vấn đề.” Leorio nhíu mày nhìn về

phía sân đá, đối với câu hỏi hai chọn một này, anh ta không hề thành

thạo.

“So với việc chúng ta ở đây đoán làm lãng phí thời gian,

chi bằng...” Kurapika đột nhiên nói to, rất quyết đoán bảo Gon “Em cứ

quyết định đi, Gon.”

Gon quay đầu lại, hơi chậm hiểu, lúc nên

linh hoạt thì cậu ấy linh hoạt đến mức ngay cả khỉ cũng tưởng là đồng

loại, lúc chậm chạp thì lại giống như bây giờ ngơ ngác chỉ vào mình hỏi

“Em chọn á? Được rồi, em chọn ngọn nến dài.”

Một tí do dự cũng không có, khi lựa chọn, Gon luôn như thế, không dùng đầu óc nhưng vẫn tràn đầy tự tin.

“Bởi vì tất cả mọi người biết ngọn nến dài sẽ cháy lâu hơn, nhất định nhiều

hơn cây ngắn.” Gon đáng yêu giải thích, nháy mắt đẩy vài người bạn của

mình vào ‘vực sâu’.

“Giao cho Gon thật sự không thành vấn đề

sao?” Killua rất không có tin tưởng hỏi ra tiếng lòng của mọi người, đầu óc thông minh giảo hoạt như cậu ấy vĩnh viễn không thể lý giải nổi động vật tế bào đơn.

“Có lẽ thế, dù sao em ấy đã lựa chọn rồi.” Kurapika vô lực trả lời, cậu ấy cũng không còn biện pháp nào khác.

Tôi phía sau bọn họ, không nhịn được cong khóe miệng lên, cảm thấy không

khí này rất thoải mái, sau đó nhấn O trên bộ đếm thời gian, ủng hộ lựa

chọn của cậu ấy.

Ủng hộ xong, tiếp tục yên lặng đọc sách, t