Old school Swatch Watches
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328600

Bình chọn: 10.00/10/860 lượt.

nền lạnh, sắp cầm đao kiến lên tỷ thí, đâu thể cứ cõng tôi lên võ đài.

“Được rồi, bên chúng tôi,

tôi sẽ là người thứ nhất lên sân khấu, còn các bạn, ai lên trước?” Nhân

viên kiểm tra nhìn bảng điện tử trên sân đá thấy toàn bộ chấp nhận, gật

đầu nói, con đường đi đến sân đá bắt đầu kéo dài ra từ tường đá dưới

chân chúng tôi, thẳng đến khi chạm vào sân đá mới ngừng lại.

“Không hạn chế kiểu tỷ thí thì rất có khả năng sẽ xuất hiện khảo nghiệm xảo

quyệt, nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ sẽ là đấu võ.” Kurapika đi lên, cậu ấy trầm tĩnh nhìn sân đá “Tôi đi trước.”

Vừa mới bước ra một bước, Leorio đã vươn tay ngăn cản cậu ấy “Cái tên kia có vẻ không dễ đối phó, để tôi đi đi, cậu xem cánh tay kia của hắn là biết hắn nhất định rất

khỏe mạnh, nếu tỷ thí không thể dùng vũ khí thì cậu sẽ mệt lớn đấy.”

Gon ngẩng đầu nhìn hai người họ, cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, không khí hình như lại xuất hiện giằng co. Tôi đứng ở sau lưng họ, dựa vào tường

đá trong góc, chân phải khẽ chạm xuống đất, sự đau đớn như là một lời

nhắc nhở chầm chậm, khiến đầu óc tôi tỉnh táo. Tôi yên lặng nghĩ nếu

trận thứ nhất tôi lên thì nên ứng phó như thế nào, ba giây sau, đáp án

đi ra, nếu phải đấu võ với vị nhân viên kiểm tra cao lớn vạm vỡ vừa thấy là biết anh ta ăn rất nhiều, tôi chỉ có thể lập tức nhấc tay nhận thua.

“Vẫn để tôi lên đi, tôi rất muốn hoạt động chân tay.” Killua trực tiếp đi

qua đám bạn không ai nhường ai, vẻ mặt nhàn nhã rút tay ra khỏi túi quần vẫy vẫy tạm biệt với bọn họ, trò chơi Hunter này từ đầu tới đuôi đều

không hề khiến hắn có cơ hội xuất thủ thực sự nào.

Nhân viên

kiểm tra đầu trọc đã đứng trên nền phẳng của sân đá, ngọn nến chiếu sáng không ngừng khiêu vũ “Người đối chiến hãy bước lên.”

Killua

đứng trên sân đá dùng làm võ đài, các mép sân đá rất trơn nhẵn, phía

dưới chính là vực sâu vạn trượng. Tôi thấy nhóm Gon đều đứng ở mép khẩn

trương nhìn Killua, sợ cậu ấy không thể ứng phó, bởi vì đứa trẻ khoảng

mười tuổi cùng với nhân viên kiểm tra trên sân, thấy thế nào cũng quá

chênh lệch.

Tôi không nhịn được vụng trộm ngáp một cái, nếu trí

nhớ rải rác của mình đúng, thì thực lực người nhà Zoldyck không tệ, nói

cách khác, nếu đối phương yêu cầu đánh nhau, Killua có thể ứng phó mới

đúng. Chân đứng một lúc liền không chịu nổi, thấy không có ai chú ý, tôi mềm nhũn dựa vào tường ngồi xuống, lấy một quyển sách trong ba lô của

mình ra bắt đầu giết thời gian. Ánh sáng có chút âm u, tôi chỉ có thể cố gắng đọc ra chữ. Kỳ thật tôi không quá lo lắng vấn đề qua cửa thi này,

cái tôi lo lắng là đám con nhện kia chạy đi đâu, những phần thi không có gì đặc biệt mà họ cũng đã khác người đến mức khiến người ta muốn khóc,

hiện giờ tôi đã không còn suy nghĩ xem cái tên đầu lĩnh con nhện vĩnh

viễn không an phận kia sẽ làm gì.

“Chúng ta quyết định đấu như

thế nào trước, tôi thích gọn gàng dứt khoát, tôi đề nghị quyết đấu sống

chết, dùng vũ lực đánh tới khi một người nhận thua... Không, tiến hành

đến khi một người tử vong là có thể kết thúc.” Nhân viên kiểm tra nhìn

thấy Killua giống như đang nhìn sự thắng lợi đã tới tay, hắn vừa mở

miệng là hoàn toàn không cho người khác lựa chọn đường lui.

Kurapika nhíu mày nhìn trên đài, hơi đề thấp giọng nói “Nhóm người này không quá giống nhân viên kiểm tra bình thường, khí tức của bọn họ khiến người ta rất không thoải mái, hy vọng Killua có thể cẩn thận chiến đâu.”

Tôi nheo mắt lại cố gắng đọc sách, coi sự âm u ở nơi này làm bối cảnh, cũng thuận tiện coi bọn họ làm bối cảnh. Nhóm người kia sở dĩ khiến người ta không thoải mái như vậy có lẽ là vì bọn họ đều là tù nhân, hoàn cảnh

trong tháp Cạm Bẫy vừa thấy là biết đây là ngục giam tiêu chuẩn cực kỳ

nghiêm mật, hẳn là để nhốt những tội phạm nguy hiểm. Nếu Lance bị nhốt ở đây thì sẽ thế nào nhỉ, tôi ngẩn người nghĩ nghĩ, không được, nơi này

vẫn không đủ chắc chắn, chỉ số thông minh của phạm nhân nơi này không đủ cho hắn chơi.

“À, nói cách khác, ông chết là tôi thắng?” Killua ngẩng đầu hỏi rất bình thản, mái tóc màu bạc mềm mại nhẹ nhàng bay lên

trong gió, một tư thế rất đáng yêu.

“Ha ha ha, nếu cậu giết được tôi thì cậu thắng.” Nhân viên kiểm tra nhếch miệng cười rộ lên, sang

sảng thì không thấy mà trào phúng lại không ít.

Killua không

thay đổi tư thế, vẫn lạnh lùng nhìn hắn như vậy, sau đó cậu ấy gợi lên

một nụ cười mỉm, thản nhiên nhấc chân đi lên, động tác rất nhanh cũng

rất chậm, ở trước mặt mọi người, ngoài ý muốn mà lại rất đương nhiên

vươn tay ra, máu bắn lên ở trong không trung, phun qua mái tóc màu bạc,

vẽ một hình cung lên không trung, một thứ tàn nhẫn đến mức khiến người

ta rụt sợ mà lại xinh đẹp nở rộ trong lòng bàn tay cậu ấy.

Quá

trình chỉ hai, ba giây, chỉ là chuyện duỗi tay ra một cái, nhân viên

kiểm tra còn đứng đó, vẻ mặt tươi cười, hình như hắn là người cuối cùng

biết mình đã xảy ra chuyện gì.

Killua nắm chắc tay trái thành

nắm đấm, thả lỏng rồi lại cho vào trong túi quần, cậu ấy thuận tiện giơ

tay phải lên, vệt máu mới mẻ trượt trên quả tim đỏ chảy xuống cổ tay,

cậu ấy cúi đầu hơi sung