Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328564

Bình chọn: 7.5.00/10/856 lượt.

ết thảy những thứ muốn hủy diệt. Đám tội phạm chạy khắp nơi không đáng sợ, kẻ ngồi phạm tội mới đáng sợ.

Tôi kéo dòng suy nghĩ trôi xa trở lại, con nhện giăng tơ ngồi ở góc bị quên đi, thuận tiện đọc sách,

nói là giết thời gian, nhưng vừa thấy sách đã mê mẩn, khiến tình cảnh

xung quanh dần dần tự động rời xa tôi.

“Ha ha, thật có lỗi, tôi

thua.” Gon cũng là người thức thời, chuyện thắng thua, trong ba giây là

có thể bỏ qua, cậu ấy ngượng ngùng cười chạy chậm trở về.

“Không sao đâu, hiện giờ là 1-1, trận tiếp theo để anh đi.” Kurapika nắm chặt

nắm đấm, nhanh chóng bước vào trạng thái chuyên chú, cậu ấy trầm ổn đi

vào sân đá.

Tôi không chú ý lắm đối thủ của Kurapika, hơn nữa

những người còn lại đã đứng che hết, đứng song song nhau nên tôi không

nhìn thấy rõ tình hình, bên sân đá mơ hồ truyền đến câu trả lời không hề sợ hãi của Kurapika “Ông hãy quyết định phương pháp tỷ thí, chúng tôi

có thể lập tức bắt đầu.”

Lời dạo đầu tự tin đã chứng minh thiếu

niên trí tuệ này có nắm chắc thắng lợi, dù sao cậu ấy không chỉ trông

vào trực giác như Gon.

Kéo tôi đang mê mẩn từ thế giới sách trở

lại là tiếng uy hiếp thiếu suy nghĩ của nhân viên kiểm tra “Khà khà, sợ

hãi đến mức không phát ra nổi lời nào phải không. Ta chính là vua hủy

diệt của Tứ Đại Thiên Vương trung của băng Ryodan, Majitani!”

Tôi không thể không thừa nhận khi nghe câu đó, tôi hoàn toàn đen mặt, vô

lực không còn lời nào để nói, vươn tay bụm mặt. Thật quá mất mặt, còn Tứ Đại Thiên Vương? Cái nickname cũ kĩ này, Nobunaga mà nghe thấy nhất

định sẽ cười to. Lance, đoàn thể lưu manh vô lương của anh thật đúng là

chữ vàng ở thế giới ngầm, ai làm chuyện xấu cũng muốn kéo mấy người ra

để làm tấm chăn.

Nhân viên kiểm tra bị đánh bi thống kêu gào

ngay sau khi hắn giới thiệu mình xong, vang vọng khắp nơi, tôi tinh

tường nghe thấy tiếng xương cốt tiếp xúc với thềm đá cứng rắn, sau đó là tiếng nói lãnh khốc run run áp lực của Kurapika “Tôi cho ông... ba lời

khuyên.”

“Thứ nhất, hình xăm con nhện thực sự của băng Ryodan có dãy số thành viên.” Kurapika đứng bên cạnh nhân viên kiểm tra vô cùng

thê thảm, giẫm lên máu của kẻ bại, hai mắt đỏ đậm hừ lạnh.

Tôi

ngẩng đầu xuyên qua khe hở giữa Gon và Killua, đúng lúc nhìn thấy đôi

mắt vốn trong xanh như nước biển của Kurapika bị màu máu bao trùm, màu

đỏ ấy không hề có một chút ấm áp, chỉ có băng hàn trống rỗng.

Gon nhìn thấy đôi mắt bạn mình đột nhiên biến sắc, nhớ tới gì đó, nói “Là mắt màu lửa đỏ, Kurapika tức giận.”

“Hình xăm con nhện sao?” Tôi không tiếng động thì thào lẩm bẩm, làn da bên

xương quai xanh tựa hồ quái dị có chút mất tự nhiên, từ khi nào thì… bị

cái thằng nhóc kia kéo lên con đường của hắn, lại coi như không thấy,

làm vậy đã là đồng lõa thực sự rồi.

“Thứ hai, băng Ryodan không

phí công đi đếm chúng đã giết bao nhiêu người, cuối cùng, đừng bao giờ

nhắc tới băng Ryodan ở trước mặt tôi, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ giết

ông.” Kurapika đằng đằng sát khí rũ hết phẫn nộ, mới cúi đầu trầm mặc đi xuống, cậu ấy không còn muốn đánh tiếp nữa. Dù đã lấy tư thái người

thắng trở về, nhưng lại suy sút như vừa bị thua.

“Lý trí nói cho tôi biết cái tên kia là giả, nhưng tôi không thể khống chế chính mình,

không dối gạt các cậu, tôi chỉ nhìn thấy con nhện bình thường đi trên

mặt đất thôi cũng sẽ thay đổi lớn, mất đi lý trí.” Kurapika đi trở về,

trực tiếp dựa tường ngồi xuống, cảm xúc tối tăm lan tràn, cậu ấy cúi đầu ôm đầu gối không ngừng cười khổ tự giễu.

“Cũng tốt, điều này có nghĩa là tôi không quên cừu hận của bộ tộc, ha ha.” Cậu ấy dùng lý do

như vậy, để cổ vũ... hoặc nhắc nhở chính mình.

Tôi ngồi ở đối diện cậu ấy, quyển sách trong tay rất lâu không lật sang trang.

Leorio giao hai tay trước ngực, yên lặng đứng, cho dù là bác sĩ cũng không có

cách trị liệu tâm lý cho người bạn không ổn định của mình, anh ta chỉ

biết băng bó ngoài da. Bác sĩ tương lai vén tay áo lên, dáng vẻ thất

nghiệp, khí thế không sợ thua kêu to về phía sân “Được rồi, kế tiếp đến

lượt tôi lên! Mấy người, người nào muốn lên!?”

Trong nhóm nhân

viên kiểm tra, một người có vẻ thấp bé đi ra, áo choàng cũ nát vẫn khiến người ta không thấy rõ từ đầu tới chân. Nhưng vừa mở miệng lại khiến

người ta ngoài ý muốn, là một giọng nói nữ dịu dàng, cười nói: “Khó mà

làm được, trận tỷ thí này còn chưa phân thắng bại.”

“Sao chứ,

chẳng phải hắn đã ngã xuống rồi sao?” Leorio cắn răng cau mày, thắng lợi tới tay bị đối phương áp chế khiến tâm tình cậu ta nóng nảy bực tức.

“Lúc trước, chúng tôi đã đặt quy tắc là trừ khi một bên nhận thua hoặc là tử vong, nếu không, trận đấu sẽ không chấm dứt, hắn còn sống và cũng không nhận thua.” Nhân viên kiểm tra nói dịu dàng dễ nghe, lời nói lại hà

khắc.

Tội phạm trí tuệ thật nhiều, giỏi ngôn ngữ khiến phương

của mình đạt được lợi ích lớn nhất, hoàn mỹ khiến nhóm bốn người không

có kinh nghiệm chỉ có thể chịu thiệt.

“Kurapika, cậu mau đi cho

cái tên kia chết luôn đi!” Leorio “hừ” một tiếng, cậu ta chỉ ước gì đá

văng cái tên nhân viên kiểm tra chướng mắt trên đài kia một cướ


XtGem Forum catalog