Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328624

Bình chọn: 10.00/10/862 lượt.

ấn cái gì thế?”

Leorio xách cặp, cả người mất tự nhiên đi theo, xem ra anh ta vẫn không

nghĩ ra vì sao cửa bên trái bị người ta vứt bỏ.

“Tôi lựa chọn

bên phải.” Killua nhàn nhã đi tới, một chút cũng không bị không khí nóng nảy ảnh hưởng, cậu ấy giống như một hồ nước luôn luôn lặng vậy, không

có hòn đá bị ném xuống thì sẽ không có cảm xúc gì sôi trào.

“Chính là bởi vì người bình thường đều thói quen đi bên trái, cho nên chúng ta mới nên chọn con đường ngược lại, dựa theo ý nghĩ của giám khảo để

phỏng đoán, khả năng xuất hiện cạm bẫy ở bên trái sẽ nhiều hơn bên

phải.” dưới ánh nhìn chằm chằm của Leorio, rốt cục Kurapika cũng giải

thích rõ ràng điểm có lợi cho đội.

Gon vừa nghe xong nguyên nhân đột nhiên hơi mất tự nhiên há miệng ngây ngô cười, xem ra cậu ấy dựa vào trực giác ấn bên trái.

Càng đi sâu, con đường càng đơn giản, trên cơ bản chúng tôi chỉ cần đi dọc

theo tường là được. Cúi đầu nhìn cánh tay mình khoát lên vai Kurapika,

vải dệt màu xanh rất chặt chẽ, loại quần áo rộng thùng thình này giúp

người ta sinh hoạt trong tự nhiên dễ dàng, khi săn bắn cũng không dễ bị

mài mòn.

Kiểu quần áo dân tộc rõ ràng này không chỉ thuộc về...

tộc Kuruta. Mà trên thổ địa của rừng rậm núi cao kia, trang phục hằng

ngày của một vài dân tộc khá gần nhau cũng vậy, ngay cả hoa văn hiến tế

cũng khá giống nhau, cho nên dù có người cố ý tìm cũng rất khó khẳng

định bạn tới từ dân tộc nào. Nếu muốn phân biệt rõ ràng, thì phải lấy

trang phục truyền thống của họ để tìm kiếm cách may, đương nhiên cách

phân biệt này chỉ có chuyên gia về các bộ tộc thiểu số mới làm được.

Lúc cậu ấy cõng tôi đi vào bóng tối ở một chỗ rẽ, tôi nhìn gáy cậu ấy, mái

tóc màu vàng rất sáng bóng, đột nhiên há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ mỉm cười nhạt nhẽo “Cám ơn cậu, Kurapika.”

Đám tùy hứng

điên cuồng kia chưa bao giờ biết hối lỗi, tôi biết chỉ cần không có ai

nhắc nhở kích thích đến trí nhớ của bọn họ, có lẽ ngay cả mắt màu lửa

đỏ, bọn họ cũng sẽ quên sạch, tôi nên thấy may mắn không đây? Ít nhất

chỉ cần tôi không nói, thì trong cuộc thi Hunter này, chúng tôi và những người này chỉ là người xa lạ.

“Không cần cám ơn, bởi vì chúng

tôi phải mang theo cô.” giọng điệu của Kurapika vẫn ôn hoà như trước,

cậu ấy sẽ không làm bạn dễ dàng cảm thấy mình rất không được hoan

nghênh, cũng sẽ không làm bạn cảm thấy cậu ấy rất dễ gần với bạn.

Tươi cười có chút chát, cúi đầu tiếp tục mở to mắt nhìn đôi tay luôn trắng

bệch của mình, nhìn gần các cậu, cảm giác quả nhiên không đồng nhất.

Con đường phía trước bỗng ngừng lại, một trận gió lạnh từ lòng bàn chân

xoay tròn thổi mạnh lên, con đường gạch nhẹ nhàng nhô ra phía trên vực

sâu. Chúng tôi dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn đường bị cắt dưới chân, ở giữa không trung có một sân đá phẳng hình tứ phương, mà ở bên kia sân

đá có một nhóm người khoác áo choàng màu xám dài tới chân, tay đeo còng

tay trầm trọng đang đứng.

Hai bên đều đứng trên hai đường đá nhô ra đối mặt nhau, bốn góc sân đá có bốn ngọn nến trong âm u đang lay

động theo gió, lúc sáng lúc tối khiến cảnh tượng này tăng thêm sáu, bảy

phần âm trầm.

Im lặng một lúc, phía đối diện có động tĩnh. Có

một người cao lớn đi ra khỏi đám người, hai tay hắn dùng lực mạnh một

cái, còng tay trầm trọng rơi xuống đất, hắn có vẻ rất thoải mái mà hoạt

động tay chân. Sau đó cởi áo choàng màu xám cũ nát trên người ra, lộ ra

gương mặt dữ tợn, là một người đàn ông vạm vỡ đầu trọc đầy sát khí, hắn

đi lên mấy bước, hoàn toàn không sợ cao, hô rất to sang bên này “Chúng

tôi là nhân viên kiểm tra được hội thẩm tra uỷ ban đặc biệt chỉ định,

nếu thí sinh muốn qua cửa này thì nhất định phải tỷ thí với năm người

chúng tôi.”

Mặt Kurapika không chút thay đổi nghe, cõng một

người sống như tôi không có ảnh hưởng gì với cậu ấy, nhưng khi nhân viên kiểm tra đi ra, chắc chắn là cậu ấy nghĩ tới điểm mấu chốt, nếu mỗi

người đều phải thắng mới có thể đi qua, vậy thì tôi chính là thứ siêu

liên lụy.

May mà đối phương tiếp tục nói “Tỷ thí một chọi một,

mỗi người lên sân một lần. Theo quy tắc đa số quyết định, các bạn chỉ

cần thắng ba trận là có thể rời khỏi nơi này.”

Nghe thấy chỉ cần thắng ba trận là có thể qua cửa, tôi cảm thấy Kurapika mới thả lỏng,

giờ khắc này, tôi cực kỳ rõ ràng cảm nhận được kéo chân sau của người ta là rất không phúc hậu.

“Cách thi đấu tùy mọi người, trận đấu

không có hoà, nếu có một phương nhận thua thì phe bên kia thắng lợi. Bây giờ, mời các bạn quyết định chấp nhận trận đấu này hay không, chấp nhận thì ấn O, không chấp nhận thì là X!” Nhân viên kiểm tra rít gào với

chúng tôi cũng không sợ hụt hơi, tôi nhìn vết sẹo trên đầu hắn lộ ra sự

dữ tợn, cảm thấy nhân viên kiểm tra này có lẽ khó đối phó.

“Cái

này mà cũng phải chọn, thật quá lãng phí thời gian, chúng ta căn bản đâu có con đường thứ hai có thể chọn chứ.” Leorio bắt đầu mất kiên nhẫn,

hình như từ lúc chọn cánh cửa bên phải hồi nãy đã bắt đầu hơi nóng tính, ngay cả ấn nút đồng ý cũng rất mạnhh.

Tôi cẩn thận trượt xuống

khỏi lưng Kurapika, đứng một chân trên


XtGem Forum catalog