
gia tộc sát thủ đào tạo,
đối với những thứ tự nhận là nguy hiểm thật sự bài xích rất cực đoan.
Sau đó cậu ta cười “Hẳn là chị đã quen nhìn thấy cảnh vừa rồi đúng không,
mấy kẻ bên cạnh cô đều là kẻ giết người thực sự. Tôi mặc kệ chị là ai,
cách xa Gon ra.”
Thật đúng là không khách khí, tôi lộ ra một cái tươi cười xa lại với hắn, là nụ cười mỉm lễ phép, sau đó gật đầu “Ừ”
một tiếng, rồi tiếp tục đọc sách của tôi.
Tác giả nói ra suy
nghĩ của mình: Tonpa không có ở đây... Cho nên, trận thứ nhất Killua
lên, đâu thể để Miru đang què chân lên, khụ khụ.
Không phải không nghĩ tới sẽ gặp phải bọn họ, ở rất lâu trước kia, lần đầu
tiên tôi nhận ra rằng đây là thế giới gì, tôi nghĩ ngay tới bốn người
bọn họ. Khi đó còn rất nhàn nhã tưởng tượng, nếu không cẩn thận nhìn
thấy bất cứ ai trong số họ đi ngang qua tôi, tôi nên trộm liếc một cái
hay là mỉm cười lễ phép đây, dù sao họ cũng là nhân vật chính.
Đúng vậy, nhân vật chính, nếu nơi này là thế giới manga.
“Thân thể cô như vậy thì không nên tới tham gia cuộc thi Hunter, nơi này là
một chiến trường rất tàn khốc, cho dù cô có bạn bảo vệ thì cũng sẽ xảy
ra tình huống lạc nhau, nếu gặp phải nguy hiểm thì cô căn bản không thể
chống đỡ.” Kurapika không hề quanh co lòng vòng, rất khách quan nói
thẳng, có vẻ như cậu thuộc kiểu người dù muốn mắng người ta nhưng cũng
sẽ nói như đạo lý.
Trong kí ức bé tí rải rác của tôi, hình ảnh
về thiếu niên này cực kỳ ít. Hiện giờ tôi thấy Kurapika giống một cậu bé rất thông minh, rất có thiên phú, rất trong trẻo và cũng rất sáng lạn.
“Gặp được các cậu là niềm may mắn của tôi.” Tôi vui tươi hớn hở nói, lờ đi
một vài nhân tố khác, trong tình huống này lại gặp được họ đúng là may
mắn của tôi, dù thế nào, trong trò chơi mà ai cũng liều mạng chạy về
phía trước, người thiện tâm thật sự không nhiều lắm, trước mắt tôi ít
nhất có ba trong bốn người đều thuộc kiểu người mà thấy người khác gặp
nạn là sẽ vươn tay kéo lên.
“Không có gì, dù thế nào thì mọi
người hiện tại đều là bạn đồng hành tạm thời, loại chuyện này là nên
làm.” Leorio xách cặp đi theo sau chúng tôi, tôi vừa quay đầu lại là có
thể nhìn thấy gương mặt không biết che dấu cảm xúc của anh ta, về phương diện nào đó mà nói thì anh ta rất giống thanh niên thất nghiệp còn lạc
quan hơn cả người sống trong rừng rậm, vừa mới bước vào nơi phồn hoa này như Gon.
Tôi cảm thấy mắt cá chân phải bị đau của mình được xử
lý, băng y tế khẩn cấp được băng cố định một cách chuyên nghiệp mà tinh
tế tỉ mỉ. Tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt cảm thấy thanh niên này hơi
ngốc, thậm chí còn mang theo chút bóng dáng kẻ đầu cơ. Nhưng khi anh ta
mở ra cái cặp chứa đầy các loại thuốc, hơn nữa khi cấp cứu cho tôi, anh
ta rất nghiêm túc, không có cử chỉ chọc cười gì, chuyên chú giống như
một thầy thuốc thực thụ. Bất luận trình độ y học của anh ta đến đâu, chỉ với thái độ này thôi, anh ta đã có tư cách tiến bước mạnh mẽ đến lĩnh
vực hộ lý rồi.
Mới từ cánh cửa thứ nhất đi vào con đường đá hơi u ám, rất nhanh, câu hỏi thứ hai liền xuất hiện trước mặt chúng tôi, bảng điện tử treo trên tường có hàng chữ “Đi bên nào? Bên phải O, bên trái
X.” hai bên trái phải chúng tôi đều có một cánh cửa bằng lưới sắt.
Kurapika không hề nghĩ ngợi đã nâng tay phải lên, vươn đến bả vai mình, nói với cái gánh nặng là tôi: “Bên phải.”
Tôi giúp cậu ấy ấn, lựa chọn của tôi giống cậu ấy.
Leorio mới đầu tiên chưa định thần lại được, sau đó chỉ vào bảng điện tử, rống với kết quả bên phải 3 bên trái 2 “Chẳng phải là nên đi bên trái mới
đúng sao? Những lúc kiểu này không đi bên trái thì không bình thường.”
Quy tắc thiểu số phục tùng đa số, kết quả lựa chọn của năm người sẽ đi theo đa số, một giây lúc có kết quả, cánh cửa lưới sắt bên phải tự động nâng lên, làm lộ một con đường dốc xuống cho thí sinh đi.
“Anh nói
đúng, khi chúng ta gặp phải tình huống thế này, hơn nữa không thể quyết
định đi đường nào mới là chính xác, mọi người hay lựa chọn đường bên
trái theo bản năng.” Kurapika bình tĩnh nói, cậu ấy thu tay lại tiếp tục cõng tôi, nhấc chân dẫn đầu bước vào con đường bên phải.
Khi
Leorio cầm chân tôi nói “Trong khoảng thời gian ngắn, cô tốt nhất không
nên dùng chân đi”, người thứ nhất đi lên là Gon, trong tay cậu ấy còn
cầm chiếc cần câu dài, sang sảng hào phóng hơi hoang dã, rất thẳng thắn
không điệu bộ rằng cậu ấy có thể cõng tôi.
Tôi thừa nhận cậu ấy
tươi cười rất tự tin, không có chuyện cõng tôi đến nửa đường bị té ngã
vì kiệt sức, nhưng tôi vẫn có chút xấu hổ lắc đầu cự tuyệt, để một đứa
trẻ khoảng mười tuổi thấp hơn cả tôi cõng một người lớn như tôi, sao tôi có thể không biết xấu hổ? Dù mặt tôi có dày đến mức nào thì vẫn kém
thằng nhóc nào đó.
Leorio trái lại còn nhiệt tình phóng khoáng
hơn Gon, kết quả bị Kurapika không chịu nổi tung một cước đá văng, bởi
anh thanh niên kia cười thật sự rất xấu xa.
Cậu thiếu niên đưa lưng về phía tôi ngồi xổm xuống, giọng điệu nhàn nhạt nói “Đi lên đi.” Tôi phát hiện cậu ấy thật dịu dàng.
“Khoan đã, chẳng phải là nên lựa chọn bên trái sao, mọi người