
ngay cả tình cảm cũng xằng bậy rối tinh rối
mù. EQ thấp tệ hại đến mức này, Meteorcity các cậu ngoài rác rưởi ra,
thật sự không có cái gì khác sao? Không có thơ ấu không có giáo viên
ngay cả phương diện tình cảm cũng đặc biệt hỏng bét.
“Chrollo, tôi không phải kẻ yếu, tôi không cần dựa vào cậu, cậu hiểu không?”
Không có cậu, tôi vẫn tiếp tục sống được.
“Cô sao, giết chết cô, nửa giây cũng thừa.” Hắn phản bác cực kỳ nhanh, không biết là mình có gì sai.
Tôi vô lực, im lặng một úc, phát hiện thế giới của chúng tôi thật sự khác
nhau quá lớn, khiến cho việc khơi thông cũng cực kỳ khó.
“Chrollo, tôi từ đâu tới đây?” Vấn đề này đơn giản như vậy, sao cậu lại không liên tưởng suy ra được?
Hắn không có biểu cảm gì, dùng vẻ lạnh như băng chân thật nhất của hắn nhìn tôi, biết tôi không cần đáp án của hắn.
Sao cậu có thể không hiểu gì cả, tôi thật sự rất chán ghét mạng nhện dính
nhầy của cậu, cùng với sự quanh co lòng vòng chết tiệt này.
“Là cái gì tạo nên Miru hiện tại?” Tôi dịu dàng cười rộ lên “Là Esme, là đóa hoa, là trà, là sách, là phố Bối Bối, hiểu không?”
Nhiệt độ của bàn tay hắn bị tôi ôm rất ấm, tôi cười tiếp tục nói “Là chuông
gió trên mái hiên nhà tôi, chuông gió bên nhà hàng xóm, là cha mẹ, là
bạn bè, là lòng biết ơn, là bầu trời, là thế giới này......”
Tình cảm nhẹ nhàng lại sâu đậm như vậy, tôi nắm tay hắn nói cho hắn. Không
có khả năng cậu không hiểu, cậu thông minh như vậy, chỉ cần có người nắm tay cậu nói cho cậu, cậu sẽ hiểu, cậu có thể cảm nhận được tình cảm
này.
Hắn lẳng lặng nghe giọng nói của tôi, chỉ có lúc im lặng,
tính trẻ con trên mặt hắn mới có thể khiến bạn nhìn thấy đường cong mềm
mại trên gương mặt hắn.
Tiềng huyên náo xung quanh sớm đã biến
mất, táo và quýt lăn đầy đất, ở góc sáng sủa đầy hoa quả này, chỉ còn
lại có hai đồ lười đang lười.
“Là người tôi yêu mến và người yêu mến tôi, còn có......” Không cho phép mình tránh né nhìn hắn, việc này
hắn phải biết “Còn có cậu, Chrollo Lucifer.”
Đạo lý cực kỳ đơn giản, sao cậu có thể không hiểu.
Tôi không nhịn được cúi đầu, khiến cho nước mắt trong hốc mắt yên lặng chảy xuống “Nếu không có những điều ấy, căn bản không có Miru hiện tại,
Chrollo, cậu thích tôi, cậu thích chính là Miru như vậy.” Đừng làm lòng
tôi đau, cậu phản ứng trống rỗng như vậy, khiến cho lòng tôi đau.
Dưới sợi tóc màu xám bạc, nước mắt không ngừng rơi, tay tôi run run “Sao cậu có thể cướp đoạt những thứ ấy, tôi không cho phép cậu cướp đoạt tất cả
những gì của tôi.”
Cho dù cậu là Chrollo Lucifer, tôi cũng không cho phép. Tôi suy nghĩ vô số
lần, có thể bỏ qua thằng nhóc này thì tốt quá, tôi không cần lo cho cái
tên ngu ngốc không hiểu gì này, lại không muốn khiến cho thằng nhóc này
đau lòng. Sao tôi lại dính phải cái tên như cậu vậy?
Tôi phát hiện hắn cầm lại tay của tôi, nhẹ hỏi: “Miru?”
Nháy mắt mấy cái để rũ bỏ nước mắt, tôi cầm lấy cổ tay áo dùng sức lau mặt,
ngẩng đầu đỏ mắt nhìn hắn, vẻ mặt hắn dịu dàng nhưng cũng hơi sững sờ
nhìn tôi, tựa hồ chưa từng gặp qua trường hợp này và cũng không tìm thấy cách giải quyết. Ngây ngốc mà lại đặc biệt bình tĩnh, chỉ có người da
mặt dày như hắn mới có thể như thế.
“Giống như cậu có chuyện của mình phải làm, tôi cũng có con đường của mình phải đi, nếu tôi muốn về
Esme, cậu không thể tùy hứng cắt đứt đường lui của tôi như thế.” Dù cậu
hiểu hay không, có tác dụng hay không, tôi vẫn phải nói suy nghĩ của
mình cho hắn biết.
“Nhưng tôi không muốn cho cô trở về.” Hắn nằm ngả người ra sau, số táo trên đất lại bị dập thêm vài quả, nói chắc
chắn như đinh đóng cột, lại không hề tức giận.
Tôi dại ra trừng
gương mặt thanh tú đáng yêu của hắn, có một giây, tôi cực kỳ muốn cắn
mạnh tay hắn, cậu không hiểu tiếng người sao? Lance.
Tôi thừa
nhận thiên tài đều là siêu nhân, hoặc là người ngoài hành tinh, cho nên
tôi không nói ngôn ngữ sao Hỏa thì cậu sẽ không hiểu có phải không?
Trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, hắn vô tư vuốt mái tóc dài ra sau đầu, hoa
văn của giá chữ thập màu đen ở dưới bóng râm của tóc làm nền cho gương
mặt tối tăm của hắn, dáng vẻ ‘ông đây muốn thế nào là được thế ấy’.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay hắn trong lòng bàn tay tôi, sau khi yên tĩnh mới
thở dài nhẹ nhõm một hơi, thôi vậy, thật hết cách với thằng nhóc này.
“Chrollo.” Tôi nhẹ nhàng cười rộ lên, cứ nghĩ đến tương lai là tôi liền đau đầu,
sớm hay muộn cũng sẽ bị thằng nhóc này hành đến mức chết sớm, tôi ngẩng
đầu dùng giọng điệu hài hước nói với hắn “Vậy... nếu cậu quan trọng hơn
Esme thì sao?”
Có một số chuyện, thật sự rất đơn giản.
“Cô nói nếu sao?” Hắn dễ dàng cắt đi điểm mấu chốt, lạnh như băng nhanh chóng nói “Vì sao là nếu?”
“Ừ, cũng phải, cậu luôn không thừa nhận liên từ giả thiết ‘nếu’ này, vậy
thì Chrollo... cậu quan trọng hơn Esme, được không.” Giọng nói của tôi
mềm nhẹ, cố ý mang theo sự ngọt ngào cười nói của con gái, không có nếu, vậy thì cậu quan trọng hơn Esme, được không.
Tôi càng cười càng sáng lạn, kỳ thật có gì là không thể chứ “Đúng rồi, cậu quan trọng hơn
sách của tôi, hoa tôi trồng, bạn bè củ