
ỏng để mặc tôi ôm hắn từ phía sau, hơi nghiêng đầu tiếp tục lật sách.
“Đúng vậy, nhóm Harris rất vất vả, cho dù có thể em không giúp được nhiều, nhưng dù sao em vẫn là một thành viên của phố Bối Bối, có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu vậy.” Tôi cúi đầu thói quen
theo dõi trang sách trên tay hắn.
“Văn tự di tích mộ địa còn cần thời gian dài để xử lý, tài phiên dịch của em sẽ có tác dụng vào chỗ
mấu chốt, phố Bối Bối lấy mộ địa làm mục đích nghiên cứu, cho nên đám
chuyên gia kia sẽ rất hy vọng em trở về.” Hắn cười khẽ, dưới ánh sáng
buổi sớm mang theo nhu hòa không nói nên lời.
“Em nghĩ lấy tố
chất cơ thể của em, muốn thành Hunter di tích, thì vẫn rất khó khăn. Cho nên tiếp tục phiên dịch là phải, bởi vì như thế có thể tùy thời tiếp
xúc tư liệu văn vật quan trọng, còn nữa, em tính bắt đầu sửa sang lại
lịch sử khảo cổ của gia đình mình. Có rảnh anh cũng giúp em sửa sang
lại, trí nhớ của anh tốt hơn em.” Tôi hơi híp mắt, cùng hắn nhìn quyển
sách ba giây lật một tờ trên tay hắn, bởi vì phần lớn đều là tranh có
màu, tốc độ hắn lật sách không làm trở ngại tôi.
“Lịch sử khảo
cổ của nhà Sylvia sao? Anh nhớ rõ một người nổi danh tên là Nina Sylvia, người đầu tiên phát hiện mười đại mộ địa hơn nữa còn thành lập hệ thống Mộ Địa học. Em có thể bắt đầu từ phụ nữ này trước, tư liệu của phụ nữ
này có vẻ dễ dàng tìm kiếm và tổng kết. Sau đó lấy số tư liệu đó làm
đầu, mở rộng đi thu thập sẽ dễ dàng hơn.” Hắn gõ đầu ngón tay vào trang
sách đang cầm, nghĩ nghĩ, trong vài giây đã tìm ra đường đột phá tốt
nhất.
“Đúng là có vẻ dễ dàng, nhưng cái gì mà phụ nữ này, phải
gọi là tiền bối.” Tôi vẫn không chịu nổi thái độ quỷ dị đối xử với người khác như vậy của hắn, đối với những người quen thì đỡ, trực tiếp gọi
tên. Những người không quen hoặc là người hắn cho là vô dụng thì xưng hô cơ bản toàn là, nữ giới thì là “phụ nữ kia”, nam giới thì “Tên kia”,
trẻ con thì gọi “thằng bé” v.v..., nghe lâu thật không chịu nổi.
“Ừ, lần này em trở về thì vẫn vào phố Bối Bối, anh không phải thành viên
phố Bối Bối, cho nên về sau anh trở về đó, cái ông già Harris kia sẽ
không dễ dàng cho đi qua, lằng nhằng với cái ông già kia thật phiền
toái.”
“Không phải cái ông già kia, gọi là tiền bối.” khóe mắt
tôi co giật, không xưng hô lễ phép gì cả, chả trách luôn chọc tức người
khác. Harris ghét nhất những tiểu bối không có lễ phép, nếu ngày nào
cũng gọi ông là ông già, Harris có ấn tượng tốt với anh mới là lạ.
“Anh không thích cái ông già đó, hắn rất phiền toái, hơn nữa bây giờ hắn
không nghe thấy, về sau gặp thì hãng gọi hắn là tiền bối.” Hắn cũng
không ngại dối trá, cho nên một chút cũng không cảm thấy tác phong kẻ
hai mặt của mình thế nào.
“Được rồi, xem ra Harris rất khó thích anh, chỉ cần Harris không muốn giết anh, anh đều có thể ứng xử tốt mới
đúng.” Tôi hết cách với tính trước sau không đồng nhất của hắn, hắn đã
chán ghét thì sẽ tuyệt không bắt buộc mình.
“Hắn không giết được anh, bởi vì anh còn giá trị lợi dụng để cung cấp cho em sinh khí của
anh, khiến hắn cố kỵ. Nhưng anh vẫn cảm thấy, phố Bối Bối là lực lượng
bất thường nhất trong ba lực lượng quan trọng của Esme, bởi vì không có
địa vị chức năng chính xác như Lệ Đại Đạo là chống đỡ kinh tế của Esme,
phố Số 13 là duy trì trị an ninh, chỉ có nơi phố Bối Bối tụ tập nhiều
nhân tài đặc thù là mơ hồ nhất. Nếu chỉ là vì duy trì quân dự bị cho đội chấp pháp, vậy thì đối với phố Bối Bối mà nói chính là lãng phí rất lớn tài nguyên.”
Hắn ngừng động tác lật sách, hình như tìm được
chuyện mà hắn cho rằng thú vị, sau đó bắt đầu lầm bầm lầu bầu phân tích, ví dụ như nguyên nhân sâu xa về sự tồn tại của phố Bối Bối.
Tôi nhẹ nhàng cúi đầu, nhất thời hơi hoảng hốt, vết rách loang lổ trên chữ
‘Pháp’ màu đen bỗng trở nên rõ ràng, đột nhiên xuất hiện dưới mặt trời
đỏ, giữa máu tươi và hoa tươi nở rộ đan xen nhau.
Tôi nói về câu tổng kết của hắn: “Kỳ thật, mục tiêu của phố Bối Bối thật sự chỉ để trợ giúp cho đội chấp pháp.” Nhưng đây cũng không làm phố Bối Bối lãng phí
tài nguyên, chỉ là người ngoài cuộc không thấy rõ đội chấp pháp ngoài
công việc bảo vệ Esme ra, còn có một mục tiêu khác mà thôi.
“Vậy nếu không phải cơ quan cao cấp của Esme mắc sai lầm ngu xuẩn, thì là
đội chấp pháp kỳ thật còn có mục tiêu khác cần số lượng lớn nhân tài vĩ
đại thực hiện, hơn nữa theo lịch sử tồn tại của phố Bối Bối, mục tiêu
này không thể là ngắn hạn. Em nói đúng không, Miru?” Hắn tò mò quay đầu
nhìn tôi.
“Anh đấy, ngẫu nhiên thả lỏng một chút đi, bằng không
sớm hay muộn đầu óc sẽ quá mệt mỏi đấy.” Tôi bất đắc dĩ vươn tay ra lật
trang tiếp treo của quyển sách trên tay hắn, đối với loại trinh thám
liên tưởng đáng sợ này của hắn, tôi thấy nhưng không thể cảm thấy kinh
dị. Đọc sách một nửa rất khổ sở, tôi không thể nói bỏ là bỏ được một
cách tự nhiên như thằng nhóc này.
“Em thích con dao này sao?
Trang sức của quý tộc hoàng thất Iraq ba trăm năm trước, ở... phòng đấu
giá của thành phố Yorknew năm ngoái, bị người khác mua rồi sao?” Hắn cúi đầu nhìn trang sách tôi vừa